Sau gần 4 ngày nhập viện, mẹ mới được gặp con yêu, cảm giác thật khó tả.
Chàng trai của mẹ!
Con có biết sự xuất hiện của con trong cuộc đời bố mẹ như một món quà vô giá mà không gì đánh đổi được không? Bố mẹ mong con nhiều lắm, con đã đến với bố mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Sự chờ đợi, mong ngóng đến mỏi mòn, nhiều lúc bố mẹ còn lo sợ vì gần một năm sau ngày cưới mà mẹ vẫn không có "động tĩnh" gì, có những lúc nhìn bố bế con người ta, chơi đùa cùng những đứa trẻ khác làm mẹ rất tủi thân và ghen tỵ. Mẹ nhìn thấy niềm mong mỏi của bố về con như thế nào. Rồi cái ngày que thử hiện lên 2 vạch, mẹ và bố cứ ôm nhau nhảy tưng bừng, suốt cả một tuần bố trong trạng thái lâng lâng, tay chân cứ luýnh quýnh mà không biết làm cái gì trước, cái gì sau. Chín tháng mang thai là quãng thời gian thật hạnh phúc của gia đình mình.
Mẹ nhớ lắm, mấy ngày gần ngày dự sinh của con, cả nhà mình luôn sống trong trạng thái thấp thỏm. Bà ngoại giục bố chở mẹ lên bệnh viện kiểm tra, ba lần đi thì cả bà lần trở về với câu trả lời chưa có dấu hiệu gì cả. Cuối cùng, bố mẹ quyết định nhập viện cho cả nhà yên tâm. Có lẽ, không có ai như nhà mình con trai nhỉ, mẹ nhập viện đi sinh mà cả bố và mẹ cứ tung tăng dắt nhau đi uống cà phê như cái thời còn hẹn hò vậy. Mẹ đã tranh thủ uống được hai ly cà phê sữa cực ngon trước khi lên bàn sinh vì mẹ sợ sinh xong không biết đến bao giờ mẹ mới được nhấm nháp lại cái vị mà làm mẹ mê mẩn ấy.
Hai ngày lang thang trong bệnh viện, chứng kiến cảnh người ta đau đẻ mà mẹ cứ bình thản và buồn cười, mẹ nói với bố “ước gì mình đau đi mà đẻ sớm sớm chứ cái cảm giác chờ đợi ấy không dễ chịu chút nào”. Bố cười "đã đợi được 9 tháng 10 ngày rùi thì cố đợi thêm tí nữa, tới lúc đau thì đừng khóc nhé”. Nhìn người ta đâu vật vã, lăn lê, bò xoài khắp nơi mà mẹ thấy buồn cười và thương quá, bởi người ta nói “đau như đau đẻ mà”, không biết tới lúc mẹ thì sẽ như thế nào?
Cả bố và mẹ đều rất sốt ruột. Đêm 29 ở lại viện, chứng kiến cảnh 2 ca chuyển viện vì thai quá to và cạn nước ối làm bố càng lo lắng thêm, bố muốn mẹ chuyển viện lên tuyến trên nhưng linh cảm của mẹ, mẹ biết mình sẽ làm được, mẹ đã động viên bố như vậy.
Gia đình hạnh phúc của mẹ Ngọc Hồng
Sang ngày 30, mẹ bắt đầu đau lâm râm và khó chịu nhưng tới cuối ngày rồi bác sĩ khám vẫn bảo mới mở được 2 phân. Buổi chiều, bố và bà ngoại về nhà nấu cơm, mẹ đau bụng nhưng vẫn cố gắng đi bộ xung quanh hành lang. Năm giờ chiều, bác sĩ khám lại vẫn chưa có gì tiến triển hơn, bác sĩ hỏi mẹ có muốn sinh luôn trong đêm không? Mẹ trả lời có. Vậy là bác sĩ quyết định cho mẹ đẻ chỉ huy. Sau khi chích thuốc vào người, cơ thể mẹ bắt đầu đau quằn quại, dữ dội – cái cảm giác đó chưa bao giờ mẹ trải qua. Mẹ đã có những hành động mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ và buồn cười con trai ạ. Lúc đó nếu bố không giữ mẹ lại chắc mẹ sẽ chạy nhảy khắp bệnh viện mất. Mẹ đau gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chỉ mở được có 3-4 phân gì thôi, mẹ kêu không chịu nổi nữa rồi thì được cho lên bàn đẻ. Nhưng con trai của mẹ cứng đầu vẫn không chịu ra, mẹ lại buộc phải ra ngoài để nhường chỗ cho người khác. Mẹ thì vừa khóc, vừa la hét, bố thì ra sức dỗ dành, nhưng lúc đó thì có ý nghĩa gì. Cuối cùng, mẹ lại được cho lên bàn. Mẹ đã cố lấy hết dũng khí để cố gắng, mỗi lần mẹ mệt quá tự buông xuôi thì tiếng cô y tá cứ vẳng vẳng bên tai “phải thở đều cho con trong bụng có oxy thở, kẻo con ngạt thở đáy” là mẹ lại phải gồng mình lên.
Đau đớn đến tột cùng thế gian và hạnh phúc vỡ òa. Con trai mẹ cất tiếng khóc chào đời lúc 21h50’. Lúc đó mẹ như ngất đi, tới khi nhìn thấy con, nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, tiếng khóc ấy, mẹ như quên hết mọi đau đớn vừa trải qua. Cái cảm giác đó thật không thể diễn tả được bằng lời. Mẹ hạnh phúc vô cùng...
Những ngày đầu làm mẹ thật vất vả và lóng ngóng, con khát sữa vì sữa mẹ chưa về, con lại bị vàng da, mẹ không biết làm như thế nào nữa. Gần 1 tuần nằm viện là những ngày tháng khó quên của mẹ.
Một tháng đầu tiên con đã làm cho cả nhà mình vất vả, lo lắng. Một tháng 7 ngày lại bồng bế nhau lên bệnh viện vì con bị viêm phổi. Chuỗi ngày tháng đó đối với mẹ là những kí ức buồn con trai ạ, mẹ đã bị stress nặng vì quá nhiều thứ mẹ phải suy nghĩ và lo lắng, có những lúc mẹ dường như cạn sữa vì có những chuyện không thể chia sẻ cùng ai. Có những lúc mẹ tưởng như niềm tin trong mẹ đổ vỡ nhưng vì con – con đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho mẹ. Nhìn con, nhìn vào đôi mắt ấy, mẹ không cho phép mình buông xuôi vì tình yêu của mẹ dành cho con lớn hơn tất cả.
Những ngày tháng ở bên con – mẹ như thấy mình lớn hơn, nhìn con cười, con khóc, con hò hét, mẹ quên đi mọi muộn phiền của cuộc sống. Mỗi khi nhìn con bú, khuôn mặt chăm chú nhìn mẹ, tay vân vê bầu ngực bên kia rồi với sờ tóc mẹ, lâu lâu nhả vú cười với mẹ một cái, mẹ thấy mình hạnh phúc lắm con có biết không?
Con yêu, bố mẹ yêu con nhiều lắm, bố mẹ sẽ cố găng dành những gì tốt nhất cho con, sẽ cố gắng cho con một tuổi thơ hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười…
Chia sẻ của mẹ Nguyễn Thị Ngọc Hồng (dhviemmangtui...@gmail.com)
Xem thêm các bài viết về Nhật ký Vượt cạn tại đây: |