Phần lớn 9 tháng mang thai của mẹ là chuỗi ngày nằm trên giường, treo chân lên cao...
Bác sĩ bảo mẹ khó giữ được thai nhi. Vì vậy, nửa năm trời mẹ chỉ ăn rồi nằm ở nhà, phần lớn thời gian phải treo chân cao hơn đầu.
Nửa tháng trước ngày sinh mẹ còn bị giãn khớp vệ, đau đớn không tự ngồi dậy, không đi vệ sinh được… Mẹ tăng tới 25kg, xấu lắm con ạ… Cha con rất khéo nói để an ủi mẹ. Đi làm về là cha lại đặt tay lên bụng mẹ đón cú đạp thật mạnh của con. Cha không “mang nặng” con trong mình, nhưng ánh mắt cha nhìn mẹ đầy hạnh phúc.
Ngày con chào đời, cha và bà ngoại đợi ở ngoài. Khi nghe bác sĩ thông báo mẹ buộc phải sinh mổ là cha run bắn lên… Mãi tới khi nghe tiếng con khóc chào đời cha mới thở phào. Khi ấy mẹ cũng đang khóc, không phải vì đau, mà vì mẹ quá sung sướng, hạnh phúc vì đã mang con đến cho cha. Hóa ra nước mắt không chỉ dành cho những nỗi đau, mà dành cho cả niềm vui và hạnh phúc con ạ.
Vậy là bố mẹ đã được gặp con, thiên thần đáng yêu, xinh xắn.
Cha bế con đến bên mẹ mắt sáng long lanh: “Con giống anh như đúc em ạ!”. Mẹ cười nói nhỏ: “Con giống em chứ” – Cha mẹ tranh nhau xem con giống ai hơn và cha nhất định không chịu nhường mẹ. Một ngày sau mẹ mới được trả con, ôm con vào lòng với tất cả tình yêu thương, hạnh phúc được làm mẹ.
Cái miệng bé tí xinh xắn của con đòi ăn, nhưng mẹ không có sữa… Bà ngoại ninh cháo chân giò, chân dê hầm đu đủ xanh… cho mẹ ăn mà sữa vẫn không về. Bà phải ngồi day ngực mẹ suốt buổi chiều thì sữa mới về tới căng tức. Nhìn mẹ đau vã mồ hôi, tái cả mặt mũi… Sau 5 ngày day tuyến sữa mới thông, nhìn cái miệng xinh của con được bú thoải mái, ngon lành cha thở phào, còn mẹ nở nụ cười mãn nguyện. Mọi vất vả nuôi con bây giờ mới bắt đầu con ạ. Mẹ đã cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ sẽ dạy dỗ “niềm hy vọng” của mẹ, sẽ làm tất cả vì con. Cuộc đời của mẹ là dành cho con, cha mẹ rất vui với niềm hạnh phúc ngập tràn từ trái tim mình, con gái ạ.