15 năm trên cuộc hành trình tìm con đầy gian nan với bao nhiêu nước mắt, anh T. và chị H. đã trân trọng hơn giá trị khi có con, được làm bố làm mẹ lần đầu.
Bế con gái trên tay, anh L.Đ.T (40 tuổi) và chị H. (39 tuổi, Thanh Hóa) rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng sau 15 năm nhọc nhằn, vợ chồng anh đã có trái ngọt hạnh phúc đầu tiên.
Con gái nhà anh T. và chị H.
15 năm 2 lần đau đớn mất con
Anh T. và chị H. kết hôn vào năm 2004 khi mới 24 tuổi, còn khá trẻ. Vì mải lo xây dựng sự nghiệp nên dù gia đình giục có em bé, vợ chồng anh vẫn cứ chần chừ trì hoãn, dùng thuốc tránh thai thường xuyên, thậm chí khi có em bé rồi vợ chồng anh cũng quyết định bỏ để xây dựng sự nghiệp.
Sau 2 năm cưới, khi công việc ổn định, được gia đình hỗ trợ ít vốn mua căn nhà nhỏ, vợ chồng anh quyết định có con thì chờ mãi lại không thấy. Cả hai đã uống bao nhiêu thuốc Bắc nhưng cũng không ăn thua, mãi đến khi đi khám ở bệnh viện, vợ chồng mới ngã ngửa khi nghe bác sĩ thông báo, anh tinh trùng ít, chỉ còn vài con tinh trùng còn vợ bị tắc vòi trứng.
Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, cả 2 anh chị vay mượn khắp nơi để lên Sài Gòn thuê nhà ở lại làm IVF 2 lần nhưng cũng không thành công.
“Lần đầu, bác sĩ nói do tinh trùng ít nên khó, 2 tháng sau vợ chồng tôi làm tiếp cũng không được, lần này bác sĩ lại nói do trứng vợ tôi không được đẹp. Chi phí IVF tốn kém, vợ chồng tôi về uống đông y tùm lum cho đỡ tiền. Ai bày đâu trên núi cũng mò đi mong gặp thầy gặp thuốc nhưng tiền thì cứ đội nón ra đi, con thì không về”, anh T. tâm sự.
Hai năm sau, nhờ có người nhà ở nước ngoài về hỗ trợ nên vợ chồng anh T. quyết định IVF lần 3. Lần này, sau bao năm mong ngóng vợ chồng anh hạnh phúc khi biết đậu thai nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng tày ngang 8 tuần không có tim thai, bác sĩ nói phải bỏ. Dù đau đớn quặn thắt ruột gan nhưng vợ chồng anh đành phải chấp nhận sự thật ấy.
Anh T. tâm sự suốt khoảng thời gian tìm con, vợ anh là người áp lực nhất bởi vùng quê nhà anh ai cũng nghĩ hiếm muộn là do phụ nữ. Bố mẹ anh dù không lên tiếng nhưng cũng tỏ vẻ khó chịu. Mỗi dịp giỗ Tết, vợ anh phải đối diện với muôn vàn những câu hỏi “Sao mày tịt à?”, thậm chí cứ ra ngoài cửa, vợ anh lại bị hàng xóm hỏi những câu hỏi quặn thắt lòng “Sao chưa đẻ?”. Nhiều người cũng hay nói vợ chồng anh rằng "Kiếp trước chắc ghét con nít lắm nên kiếp này trời không cho con".
Vì những áp lực đó, cứ dịp xuân về vợ chồng anh lại ngại gặp giao tiếp hoặc lì xì chúc tết cho xong thủ tục lại về liền vì sợ bị hỏi. Vợ anh ít giao tiếp xung quanh và dần cô lập. Anh chị cũng hay cãi nhau nhiều hơn, mỗi lần cãi vã, chị H. lại đòi ly hôn, giải thoát cho anh tìm hạnh phúc mới.
15 năm không biết bao nhiêu giọt nước mắt của anh chị rơi vì những tủi cực không có con.
Niềm hạnh phúc vỡ òa của ông bố hiếm muộn và sự ân hận về những sai lầm tuổi trẻ
Anh T. tâm sự, mặc dù vợ anh liên tục đòi ly hôn để anh đi lấy người khác, không làm cho anh khổ nhưng anh biết vợ anh chưa một ngày nào thôi cố gắng. Ngày nào chị cũng uống thuốc, cố gắng một mình và cứ đi bất cứ nơi nào có người chỉ khiến anh càng thương chị nhiều hơn.
Sau 15 năm nhọc nhằn trên hành trình tìm kiếm con cả đông lẫn Tây y, những tưởng mọi hy vọng đã dập tắt thì trong một lần đi nộp tiền ở ngân hàng, khi nghe câu chuyện về một lương y Nguyễn Thị Kim Tuyền ở Biên Hòa chạy chữa thành công cho các cặp vợ chồng gần giống mình có thai, vợ chồng anh lại quyết định khăn gói đi tìm.
“Đến nơi, vợ chồng tôi rất thất vọng bởi trong tâm trí tôi đó là phòng khám lớn, lương y già nhưng trái lại đó là nơi vắng vẻ, khó tìm, và một lương y vô cùng trẻ. Tôi đã định nói chuyện sơ sơ rồi đi về cho lịch sự nhưng sau thời gian nói chuyện, được giải thích và cảm nhận được cái tâm của lương y nên vợ chồng tôi đã quyết định theo.
Trước đó, vì thuốc đắt nên lương y bảo gia đình tôi về suy nghĩ kỹ đừng cố vay mượn nếu lỡ sau này không có con lại đổ nợ nhưng tôi vẫn muốn thử, đặt niềm tin. Cuối cùng sau 7 thang thuốc của lương y Tuyền, vợ chồng tôi đã có tin vui. Lúc đó không tin, 4 ngày vợ chồng tôi thử liên tiếp 27 que đủ loại luôn”, anh T. chia sẻ niềm hạnh phúc đầu tiên.
Mặc dù có bầu nhưng vợ chồng anh T. vẫn không thôi lo lắng, nhất là khi mang bầu được 8 tuần, cả 2 đều lo sợ giống như em bé trước đó không thấy tim thai rồi phải bỏ. “Có bầu rồi, vợ chồng tôi sợ lỡ lại lưu nên cứ im lặng đếm từng ngày cho đủ 6 tuần đi siêu âm. Tuần 6 đi siêu âm vẫn không tim thai. Đến tuần 7 đi siêu âm mới có, ai cũng nhẹ người. Lúc đó mới báo cho gia đình biết”.
Được biết, cả thai kỳ, chị H. bị nghén nặng, mất ngủ, mỗi đêm chỉ ngủ được 2-3 tiếng nên em bé không lên cân, phải uống thuốc dưỡng thai. Thậm chí, chị nghén quá phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Cả thai kỳ chị tăng được 15kg và đến tuần 39 chị sinh con bằng phương pháp sinh mổ, bé gái chào đời nặng 3,4kg.
Trái ngọt hạnh phúc của anh chị.
Anh T. tâm sự, gần 1 tháng nay, kể từ khi có con, anh và chị H. hạnh phúc, cười nhiều hơn. Con như sợi dây gắn kết vợ chồng anh lại. Mặc dù tiền chữa chạy suốt 15 năm qua đã suy cạn kinh tế, khiến cuộc sống gia đình khó khăn nhưng vì con anh lại có động lực cố gắng nhiều hơn, làm thêm ngoài, tăng ca để có tiền lo cho 2 mẹ con được đầy đủ nhất.
“Đến bây giờ nghĩ lại tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của vợ chồng mình là đã bỏ đi 1 bé đầu tiên nên có lẽ bị trời phạt, đi tìm con khó như vậy để biết giá trị của con mà trân trọng hơn.
Tôi cũng khuyên các bạn trẻ thời đại bây giờ, đặc biệt các bạn trẻ đang sống thử, nếu chưa xác định lâu dài hãy cẩn trọng kế hoạch đừng để lầm lỡ đáng tiếc và con cái là trời cho khi nó đến hãy đón nhận đừng nên từ chối.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn lương y Tuyền đã đồng hành với vợ chồng đến khi sinh em bé và nhắn gửi các cặp gia đình đang hiếm muộn rằng mọi người hãy sáng suốt tìm nơi chữa trị đừng để thầy thuốc vô lương tâm lợi dụng mà tiền mất tật mang”, anh T. nhắn nhủ.