Hai năm tìm con – quãng thời gian ấy chẳng thấm thoát vào đâu so với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn nhưng đó là khoảng thời gian lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của vợ chồng chị Thịnh với kết quả, chồng không có tinh trùng, vợ nội tiết kém.
“Con biết không, ngày bố mẹ biết mình không thể có con theo cách tự nhiên được, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ biết bố con còn buồn gấp nhiều lần mẹ. Mẹ không dám khóc trước mặt bố vì sợ bố con buồn.
Kết quả, bố con bị tắc ống dẫn tinh, không có tinh trùng trong tinh dịch còn mẹ thì nội tiết kém như tiếng sét ngang tai khiến bố mẹ sững sờ. Thế nhưng cuối cùng Thỏ đã đến lau khô những giọt nước mắt của bố mẹ”, đó là những dòng tâm sự của chị Thịnh Nguyễn (Hưng Yên) trên hành trình tìm con của mình.
Hai năm đối với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác chẳng thấm thoát vào đâu nhưng đó là khoảng thời gian lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của vợ chồng chị Thịnh với kết quả ấy.
Bé Thỏ nay được hơn 1 tháng tuổi.
Hai năm "tìm con" trong nước mắt, buồn tủi
Chị Thịnh tâm sự, vợ chồng chị kết hôn năm 2017 nhưng vì cả 2 vợ chồng đều có vấn đề nên 6 tháng rồi 1 năm trôi qua, anh chị chờ mãi cũng không thấy có tin vui.
Thời gian đầu khi chưa biết kết quả, anh chị đã uống không biết bao nhiêu thuốc Nam, thuốc Bắc. Càng đặt niềm tin bao nhiêu anh chị càng thất vọng bấy nhiêu.
Suốt khoảng thời gian chưa có con, vợ chồng chị phải đối mặt với không biết bao nhiêu áp lực, bố mẹ giục để có cháu bồng bế rồi hàng xóm cũng dò hỏi mà chị không biết trả lời sao. Mỗi lần như vậy chị lại buồn tủi, gượng cười trả lời rồi im lặng vào trong phòng khóc cho thỏa nỗi lòng.
Đã không biết bao nhiêu lần chị khóc trong phòng một mình, rồi mỗi lần đến chu kỳ kinh, chị lại khóc. “Được cái chồng mình tâm lý không gây áp lực gì dù lúc đó chưa biết nguyên nhân là do anh nữa. Mỗi khi thấy vợ khóc anh hiểu rồi 2 vợ chồng ôm nhau động viên “Tháng sau con sẽ về, hai vợ chồng cùng cố gắng em nhé!”.
Hai năm đó, chị trải qua không biết bao nhiêu nỗi buồn. Đặc biệt, khi vợ chồng chị biết kết quả sau khi thăm khám. Ngày biết cả 2 vợ chồng không thể có con theo cách tự nhiên được, chị đã khóc rất nhiều, chị biết chồng mình còn buồn hơn gấp nhiều lần. Chị đã không dám khóc trước mặt anh vì sợ chồng buồn.
Cả 2 anh chị đều có những nỗi buồn riêng khi không thể có con tự nhiên.
Niềm hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng hiếm muộn
Sau khoảng thời gian đầy nước mắt đó, vợ chồng chị tìm đến bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để khám và tiến hành IVF.
Chị Thịnh kể, để tiến hành IVF, chồng chị phải chọc mào tinh tìm tinh trùng còn chị cũng được tiêm kích trứng. Dù sợ tiêm nhưng vì con chị vượt qua được nỗi sợ ấy, thậm chí chị còn tự tay cầm kim để tiêm đến bầm tím hết bụng.
“Quá trình IVF mình đau nhưng nghĩ đến con lại mạnh mẽ hơn. Ngày chọc hút trứng, hết thuốc giảm đau, từng cơn đau mình đều thấm hết nhưng mọi cơn đau không là gì, mình chỉ lo ít trứng, ít phôi thôi”, chị Thịnh chia sẻ.
Chị Thịnh chọc được 9 trứng tạo được 6 phôi trong đó có 5 phôi tốt và một phôi khá. Ngày nghe bác sĩ báo kết quả phôi chị nghẹt thở đến không đứng vững và khóc trong hạnh phúc vì cơ hội nắm lấy tay con của mình đã càng gần hơn.
Để có con, chị đã trải qua không biết bao nhiêu nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần.
Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ ngày 25/5 năm ngoái được nhìn thấy 3 phôi bình an trong tử cung và những lo lắng, sợ hãi khi nhìn thấy que thử thai 1 vạch sau 8 ngày. Khi ấy, chị đã khóc rất nhiều bởi chị sợ con sẽ không đến được bên mình. Thế rồi điều kỳ diệu đã đến, dường như ông trời đã thấu được lòng chị khi ngày hôm sau chị vỡ òa hạnh phúc nhìn que thử thai 2 vạch. Cuối cùng, điều chị ao ước bấy lâu ấy cũng đã thành hiện thực.
“3 tháng đầu mình nghén không ăn được cơm, ngửi mùi cơm là nôn rồi. Mình thuộc dạng khó ăn nên phụ thuộc vào sữa bầu. Khoảng 8 tuần mình đau bụng cả đêm không biết lý do vì sao nữa. Lúc đó, mình khóc, không ngủ được cả đêm chỉ mong trời nhanh sáng để đi khám. May con vẫn khỏe mạnh, nhịp tim hơi cao chút.
Hồi 37 tuần mình cũng lo vì có cơn gò nhưng may cổ tử cung chưa mở, con vẫn nằm ngoan trong bụng mẹ”, chị Thịnh chia sẻ về khoảng thời gian mang thai khó khăn của mình.
Bé Thỏ chào đời bình an vào mồng 4 Tết.
Tuy suốt khoảng thời gian mang bầu luôn nơm nớp lo sợ nhưng chị vẫn hạnh phúc vì được chứng kiến từng bước phát triển của con, được nghe bác sĩ nói con khỏe mạnh mỗi lần đi siêu âm.
Đặc biệt, chị có một người chồng tâm lý, luôn ở bên chăm sóc động viên vợ. Thấy chị đau khi làm IVF, anh đã bảo chị nghỉ làm ở nhà anh nuôi và hàng ngày dù phải đi làm nhưng anh vẫn cứ đi đi về về mua đồ ăn cho chị. Bên cạnh đó, chị cũng có bố mẹ chồng cũng tâm lý, chăm lo từ A-Z, không phải làm bất cứ việc gì thời gian mang thai.
Có lẽ con gái hiểu được sự vất vả của chị nên đã nghe lời ở trong bụng cho chị ăn Tết xong xuôi mới chào đời. Và vào đúng ngày mồng 4 Tết, khi thai được 40 tuần chị đã được gặp con bằng phương pháp sinh mổ.
“Hồi đó 40 tuần nhưng cổ tử cung chưa mở nên mình sinh mổ chủ động. Con nặng 3,3kg có tràng hoa quấn cổ một vòng. Khi bác sĩ đưa bé ra cho mình nhìn và bảo “công chúa Ỉn nặng 3,3kg đây nhé”, mình cũng chỉ kịp gọi “Thỏ ơi, mẹ này” rồi y tá bế con ra phòng sơ sinh.
Khoảnh khắc đó hạnh phúc lắm, hạnh phúc của một người mẹ hiếm muộn mong con, mọi lo lắng, hồi hộp, mong ngóng như vỡ òa lên. Chồng mình không giỏi thể hiện qua lời nói nhưng cách anh tất bật chuẩn bị đồ, rồi ngồi ngắm con cũng hiểu rằng anh hạnh phúc thế nào”, chị Thịnh tâm sự.
Dù lần đầu làm mẹ còn lóng ngóng, vẫn phải người hỗ trợ cho con bú, thay bỉm, vợ chồng ít có thời gian nói chuyện với nhau hơn vì dành hết sự quan tâm cho con nhưng chị hạnh phúc vì mình nhận lại nhiều điều hơn thế, đó là được làm mẹ.