Em chỉ muốn mình không có mặt trên cuộc đời này.
Em và chồng quen nhau khi cùng làm chung công ty trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian tìm hiểu, chúng em đã quyết định yêu nhau và muốn đi đến hôn nhân. Ngày anh dẫn em về quê ra mắt bố mẹ (quê anh ngoài Bắc), em đã hồi hộp vô cùng. Suốt chuyến xe từ Nam ra Bắc, em đã nắm tay anh để có thêm sức mạnh vì em mới lớn nên hay run lắm.
Chuyến xe về đến nhà anh vào một buổi sáng sớm. Trái với những tưởng tượng của em, quê anh nghèo, gia đình anh cũng không thuộc hàng khá giả và bố mẹ anh cũng đã già (ngoài 60 tuổi). Tuy nhiên, em không quan tâm nhiều đến điều đó vì chúng em xác định cưới xong sẽ ở lại trong Nam lập nghiệp và em nghĩ rằng mình lấy chồng chứ có lấy gia đình chồng, lấy bố mẹ chồng đâu. Nhưng điều làm em buồn hơn cả là thái độ của bố mẹ anh. Lần đầu về ra mắt, bố mẹ anh không mấy xởi lởi. Mẹ anh cũng chỉ hỏi em vài câu chuyện cho có. Em đã rất cô đơn trong 3 ngày ở lại nhà anh.
Sau lần đó, em thấy anh ít nói đến chuyện cưới xin, có lần em gặng hỏi thì anh bảo bố mẹ không đồng ý cho anh lấy vợ xa. Em buồn lắm nhưng anh lại an ủi em rằng anh sẽ cố gắng thuyết phục các cụ. Một thời gian sau, bố mẹ em gọi điện giục em lấy chồng vì cũng đã lớn tuổi. Em đã nói chuyện trực tiếp với anh, anh bảo bố mẹ vẫn không đồng ý nhưng anh vẫn quyết tâm làm đám cưới.
Em có bầu khi bé đầu mới được hơn 5 tháng. (ảnh minh họa)
Từ ngày đó, chúng em chuyển về sống với nhau. Không may em đã có bầu trước khi cưới. Ngày anh gọi điện về báo với bố mẹ, anh đã bị mắng chửi rất nhiều và em còn nghe rõ bố mẹ anh bảo dứt khoát không cho anh lấy em. Em đã nghĩ đến việc bỏ đi đứa con nhưng may mắn là em luôn có bố mẹ bên cạnh. Chính mẹ em đã khuyên can em rất nhiều và chăm sóc em trong suốt thời gian em bầu bí. Thời gian đó em không làm ở công ty nữa mà về sống cùng bố mẹ đẻ. Anh cũng theo em về quê và chúng em sống với nhau như những đôi vợ chồng bình thường.
Từ ngày em mang bầu và sinh con, anh không về quê thăm bố mẹ anh lấy một lần. Có lẽ vì bố mẹ anh đã hiểu ra rằng không thể ngăn cản được chúng em nên sau khi em sinh nở được 5 tháng, chính mẹ anh đã gọi điện cho phép chúng em được làm đám cưới. Một đám cưới đơn giản nhưng đầy đủ thủ tục diễn ra. Tuy cả hai gia đình đều không mấy vui vẻ nhưng dù sao chúng em cũng được chính thức 'danh chính ngôn thuận' là vợ chồng.
Sau đám cưới, chúng em sống cũng bố mẹ chồng. Đây thực sự là quãng thời gian vô cùng khổ cực đối với em. Có lẽ trước kia mẹ chồng em không thể làm gì được em nên giờ bà mới có cơ hội để ‘hành hạ’. Ngày đêm bà đều lấy em ra chửi. Con em khóc thì bà bảo em không biết chăm con, không kịp nấu cơm cho bà thì bà bảo em để bà chết đói. Buồn nhất là cứ đến bữa cơm là bà bắt em phải tránh ra chỗ khác để bà ăn được ngon miệng. Em nghĩ mình nhục nhã vô cùng, ở nhà em là con một, được bố mẹ chiều hết mực, thế mà lấy chồng em phải khổ thế này sao. Chồng em thì đã đi làm xa để kiếm tiền nuôi cả nhà.
Vì quá khổ cực em đã định bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng oái oăm cho em là lại phát hiện có bầu 2 tháng. Em đã suýt ngất khi nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch. Khi biết tin, mẹ chồng em đã vứt hết quần áo em ra ngoài, đuổi em đi và đòi giữ lại bé đầu. Giờ em mà về nhà bố mẹ thì em mất đứa con đầu mà em đã mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng hơn 5 tháng nay, rồi cuộc sống vợ chồng em sẽ ra sao. Nhưng em cũng không còn đường ở lại nhà chồng mà có ở lại thì em sống sao nổi đây? Chồng em lại là một người chơi bời và không quan tâm nhiều đến vợ con. Em đau khổ vô cùng, em phải làm sao bây giờ?
Mẹ bầu đau khổ