5 năm mới có con, đến khi mang thai rồi chị Đào lại 5 lần 7 lượt thót tim mỗi lần bị ra máu ồ ạt, phải nhờ hàng xóm tiêm cầm máu giúp.
“Bố đặt trên con là Trần Duy Mạnh, bố muốn nhắc cho con biết con đã mạnh mẽ như thế nào. Bố mẹ mong rằng, sau này dù có khó khăn thế nào cũng sẽ luôn có bố mẹ ở bên con. Hãy mạnh mẽ như chính tên của mình, con nhé!”. Đó là những lời tâm sự của chị Vi Thị Đào (28 tuổi, Hà Nội) dành cho con trai mới chào đời được 4 tháng nay sau 5 năm tìm kiếm của anh chị.
Nếu như giờ này năm ngoái, giữa cái nắng hè oi bức, cả 2 anh chị vẫn phải mải mướt mồ hôi trên hành trình tìm con thì giờ đây ao ước được làm bố, làm mẹ của anh chị đã trở thành hiện thực. Giọt mồ hôi của 5 năm qua đã được lau khô bằng tiếng khóc chào đời của con trai vào tháng 2 vừa qua.
Tổ ấm nhỏ của chị Đào.
Chết lặng nhất kết quả chồng tinh trùng yếu, vợ tắc 2 vòi trứng
Chị Đào và anh Văn sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi nghèo của tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội 150km. 4 năm về trước anh chị gặp, yêu và cùng xây dựng hạnh phúc gia đình bằng một đám cưới giản dị. Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, sau đám cưới hạnh phúc, anh chị rất mong chờ một thiên thần nhỏ sẽ đến bên mình nhưng thời gian cứ thế trôi đi, một tháng, 2 tháng rồi đến 6 tháng, con yêu vẫn chưa về bên.
Kể từ đó, chị Đào bắt đầu hoang mang với hàng loạt câu hỏi “Tại sao?” đặt ra trong đầu mà không thể lý giải được. Không thể chờ đợi thêm nữa, chị bắt đầu tìm hiểu từ những trang sách, internet, dò hỏi mọi người... và cũng từ đây chị biết rằng hành trình phía trước của mình sẽ đầy những gian nan, thử thách.
“4h sáng một mình bắt xe đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Hà Nội. Tại đây, bác sĩ kết luận mình bị viêm và khuyên mình nên để tự nhiên, nếu sau một năm không có đi khám lại. Mình về nhà đã tự tìm hiểu thuốc Nam, thuốc Bắc nhưng một năm rưỡi vẫn không thấy tiến triển.
Mình đã động viên chồng đi khám ở một phòng khám tỉnh Bắc Ninh. Kết quả vợ bị tắc 2 vòi trứng đoạn loa, chỉ định mổ còn chồng tinh trùng yếu khiến mình dường như chết lặng. Cả quãng đường về mình khóc ròng 2 má, ông xã chỉ lặng lẽ nắm tay mình thôi, mình biết anh rất buồn”, chị Đào chia sẻ.
6 ngày sau, vợ chồng chị khăn gói lên Hà Nội mổ tắc vòi trứng theo chỉ định, may mắn ca phẫu thuật thành công, hai vòi trứng của chị Đào được thông hoàn toàn. Trở về nhà theo chỉ định của bác sĩ theo dõi tự nhiên thêm 6 tháng nữa, anh chị đã đặt rất nhiều hy vọng nhưng rồi mọi hy vọng ấy cứ vơi dần theo năm tháng. 3 năm tích cực uống thêm cả thuốc Nam, thuốc Bắc nhưng ngôi nhà chị vẫn trống vắng tiếng cười trẻ thơ.
Chị Đào tâm sự, chị đã rất thất vọng, suy sụp rất nhiều. Đêm nào chị cũng khóc ướt hết gối, đặc biệt nhìn những đứa trẻ chạy ngoài kia chị lại chạnh lòng. 5 năm chờ mãi không có bầu, hễ đi đâu vợ chồng chị lại bị hỏi thăm những câu quen thuộc “Sao chưa đẻ”, “kế hoạch lâu thế”, “bị điếc rồi à”. Một ngày đi làm, chị phải đối diện với những câu hỏi như vậy hàng chục lần đến nỗi sợ không muốn đi làm.
“Chồng mình sửa chữa điện thoại ở cửa hàng cũng bị hỏi y như vậy. Mẹ chồng bán hàng ở trước cổng trường mầm non, mọi người đến đón con, đón cháu ai cũng hỏi. Mẹ chồng mình bảo mình điếc rồi. Lúc đầu mình nghe cũng buồn và giận mẹ nhưng trong một lần cả bố mẹ đưa mình đi xin thuốc Nam cách nhà 20km, dù trời mưa gầm cầu bị ngập không đi tiếp được, bố mẹ vẫn kiên trì ngồi đợi nước rút.
Từ đó mình mới bố mẹ rất yêu thương, mong vợ chồng mình có con. Chỉ vì mọi người hỏi nhiều quá, mẹ nói vậy cho đỡ bị hỏi”, chị Đào rưng rưng.
Không chỉ có bố mẹ chồng tốt, chị Đào còn cảm thấy may mắn khi gặp được người chồng tốt, chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn mà luôn động viên chị trên hành trình tìm con. Thậm chí, nhiều lần chị đòi chia tay, anh cũng không đồng ý, luôn an ủi rằng “Không có con vợ chồng mình xin con nuôi”.
Bé Bin chào đời nặng 3,5kg.
Mang thai 18 tuần thót tim 4 lần ra máu ồ ạt
Chị Đào bảo, có lẽ bước ngoặt trong hành trình tìm con là năm 2018, sau 4 năm kết hợp đông tây không có kết quả, anh chị thấy hàng xóm kiên trì điều trị tại Bệnh viện Nam học và Hiếm Muộn Hà Nội sau 9 năm đón cặp song sinh thành công. Vậy là vợ chồng chị có thêm niềm tin mới, tiếp tục khăn gói lên bệnh viện thực hiện hành trình còn dang dở. Sau 2 chu kỳ thăm khám, vợ chồng chị bắt đầu bước vào hành trình IVF gian nan, đầy hồi hộp và lo lắng.
“Mình chọc được 27 trứng, tạo được 19 phôi. Sau khi nuôi phôi, mình được 3 phôi tốt, 2 phôi khá ngày 5. Ngày 7/6/2018, mình chuyển một top 3 phôi ngày 5. Mong chờ, hồi hộp… mình đã mua cả đống que thử thai, mỗi lần thử 3 que vì sợ que bị dương tính giả.
Lần đầu tiên thấy que thử hiện 2 vạch cũng là ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình, cảm giác khi ấy, không thể diễn tả được, mình khóc, giọt nước mắt của niềm vui, của sung sướng, hạnh phúc ngập tràn. Lúc đó, mình chỉ muốn được hét lên cho cả thế giới biết”, chị Đào chia sẻ niềm hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi.
Chị Đào tăng 20kg cả thai kỳ.
Khó khăn mới có con, hành trình mang bầu của chị Đào cũng vất vả không kém. Cả thai kỳ không ít lần chị “thót tim” với tình hình con.
“Một buổi sáng tuần thứ 7, mình đi vệ sinh thì bị ra máu ồ ạt. Hoảng hốt và lo sợ tột độ mình bắt vội taxi vào viện nhưng sau khi khám không có bất thường nên mình được cho về theo dõi thêm.
Tuần thứ 8, mình lại bị ra máu ồ ạt lần 2. Không kịp đánh răng rửa mặt mình phi ngay vào viện. Lần này, bác sĩ thông báo là bóc tách 5% nhập viện nằm đến tuần 12. Tưởng như đã an toàn, tuần 17 mình lại ra máu ồ ạt tiếp. Nỗi sợ hãi lên đỉnh điểm vì con đã được 4 tháng.
May mắn anh chị hàng xóm là bác sĩ có kinh nghiệm đã tiêm cầm máu và động viên mình rất nhiều. Đến tuần 18, mình đang nằm tự nhiên máu lại ồ ạt. Hồn phách mình như lên mây vì chồng không có nhà, bác hàng xóm phải sang tiêm cầm máu. Bác sĩ nói có hiện tượng rau tiền đạo nhưng rất may những tuần thai sau mình kéo lên được một chút.
Cứ như vậy cả 39 tuần thai kỳ mình đã trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, hy vọng, lo âu và cả sợ hãi”, chị Đào chia sẻ.
"Trái ngọt" của vợ chồng chị Đào sau nhiều năm chờ đợi.
Mặc dù trải qua thai kỳ gian nan nhưng chàng trai Bin mạnh mẽ đã cùng chị chiến đấu đến 39 tuần. Chị sinh bé bằng phương pháp sinh mổ chủ động. Nằm trên bàn mổ chị vỡ òa hạnh phúc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, nghe thấy bác sĩ thông báo con nặng 3,5kg.
Cảm giác lúc đó trong chị không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cuối cùng vợ chồng chị đã được bế con yêu trên tay, được con gọi "Mẹ".