Mang bầu con nằm ngoài kế hoạch của bố mẹ nên con đã chẳng nhận được sự yêu thương từ trong trứng nước.
Con yêu,
Ngay lúc này đây mẹ đang mong muốn giữ được con hơn lúc nào hết. Nhưng có vẻ khó quá con ạ. Xin con đừng rời xa mẹ nhé!
Mẹ mang bầu con khi anh con mới được 15 tháng. Khi biết tin có con, mẹ đã òa khóc, không phải vì hạnh phúc mà vì lo lắng, sợ hãi. Mẹ chưa muốn có con, anh con còn nhỏ quá, bố mẹ cũng chưa sẵn sàng, mẹ đang chuẩn bị được thăng chức… và rất rất nhiều lý do khiến mẹ chưa thể có con được.
Ngay sau khi thấy que thử thai lên hai vạch, không như lần đầu mẹ chạy ra ôm chầm lấy bố mà hét toáng lên vì sung sướng, lần này mẹ lẳng lặng đi ra khỏi phòng tắm mà chẳng nói gì. Cả ngày hôm đó, mẹ không thể làm được việc vì tâm trạng bất an. Đến tối, mẹ lại mua tiếp một bộ thử thai mới và tiếp tục thử. Mới chậm kinh nguyệt có 3 ngày mà hai vạch vẫn cứ nét căng khiến mắt mẹ nhòa dần. Ôi tại sao mẹ lại để một sai lầm này diễn ra chứ. Từ ngày sinh anh con đã bao lần mẹ bảo phải đi đặt vòng hoặc cấy que tránh thai thế mà cứ hết lần này đến lần khác mẹ lại lười, lại đổ lỗi do bận việc…
Một tuần sau đó, mẹ một mình đi khám thai và được bác sĩ thông báo đã có tim thai, em bé phát triển bình thường. Mẹ nghe mà chẳng có chút cảm xúc nào. Cả đêm đó mẹ trăn trở không thể ngủ nổi với ý nghĩ phải bỏ thai thôi. Anh trai con còn bé quá, bố mẹ thì đang thăng tiến trong sự nghiệp, có bầu lúc này coi như mọi cố gắng của mẹ một năm qua đổ xuống sông xuống biển, vả lại mẹ đã có ý định không sinh thêm một đứa con nào nữa. Mẹ chỉ muốn có mình anh con thôi, mẹ không muốn san sẻ tình cảm cho ai cả. Mẹ ích kỷ quá phải không con. Mẹ muốn có thời gian ăn chơi. Bây giờ anh con đã lớn hơn một chút, đã ngoan hơn một chút nên mẹ mới có thời gian xả hơi. Mẹ đã đặt vé máy bay cho cả nhà đi du lịch vào tháng tới thế mà lại có tin này, nên gọi là tin vui hay buồn, có lẽ là tin buồn…
Mẹ xin lỗi con, xin con đừng rời xa mẹ. (ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, mẹ quyết định đến phòng khám để phá thai. Bước vào phòng khám nhìn hình ảnh các bà mẹ nằm trên giường bệnh khi vừa tháo thai, sao mẹ thấy tội lỗi quá. Sau khi được bác sĩ tư vấn tỉ mỉ, mẹ lặng lẽ ra về. Con là giọt máu của mẹ, con cũng như anh con, sao mẹ có quyền vứt bỏ đi được. Đã có lúc mẹ còn nghĩ giá mình bị sảy thai chứ không phải tự đi bỏ con như thế này có tốt hơn không?
Về nhà, nói chuyện với bố về việc mang thai, bố cũng chẳng vui vẻ gì. Có lẽ bố chưa sẵn sàng để đón nhận con, thế nhưng khi nói ý định bỏ con, bố đã mắng mẹ. Vậy là mẹ có động lực để giữ con. Thế nhưng khác với lần trước, lần này mẹ mặc kệ con phát triển tự nhiên. Mới mang thai nhưng mẹ vẫn đi dép cao gót, vẫn mặc những bộ đồ bó sát mà phải cố gắng lắm những tháng qua mẹ mới lấy lại được vóc dáng sau sinh. Mẹ mới đầu tư rất nhiều váy áo mới, phải tranh thủ mặc trước khi con làm bụng mẹ lớn dần. Và mỗi buổi sáng đi làm, mẹ vẫn không quên tô son, đánh phấn – việc làm mà mẹ đã từ bỏ ngay khi có thai anh con. Nhưng lần này mẹ chủ quan lắm, mẹ mặc kệ. Nhiều khi còn chẳng nghĩ đến sự có mặt của con trong bụng mẹ.
Có bầu nhưng mẹ vẫn đi công tác bằng máy bay, vẫn tham gia đi du lịch cùng công ty và chẳng ai trong cơ quan biết con đang hình thành trong cơ thể mẹ. Mẹ ngày đêm lên mạng tìm hiểu các chế độ ăn uống để không tăng cân trong thai kỳ và mẹ rất hạn chế ăn uống. Mẹ không muốn mọi người biết mẹ lại có bầu.
Cứ thế đó, chắc con phát triển trong cơ thể mẹ khó chịu lắm đúng không? Con chẳng thế nói thành lời còn mẹ thì không đoái hoài gì đến sự có mặt của con. Công việc quấn mẹ đi khiến mẹ chẳng có thời gian đi khám thai suốt từ cái lần khám đầu tiên đó. Cho đến tuần thứ 15 thai kỳ mẹ bị đau bụng, ra chút máu. Khi ấy mẹ đang công tác tại Sài Gòn nhưng vẫn cố gắng ở lại đó nốt 1 ngày rồi mới bay về Hà Nội để khám thai. Mẹ vẫn nghĩ lần mang thai này cũng giống như lần đầu thôi, mẹ sẽ rất khỏe mạnh, nhưng không…
Đi khám, bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu dọa sảy, bong nhau thai khả năng giữ con là rất khó. Mẹ hoảng hốt, mẹ sắp mất con à, những tưởng mẹ sẽ mừng chứ nhỉ vì mẹ đã từng có ý nghĩ giá như mẹ bị sảy thai mà. Nhưng dường như bản năng làm mẹ đã khiến mẹ xót xa khi nghe tin này. Con là giọt máu của bố mẹ mà, sao mẹ lại ngu dại thế. Mẹ bỗng dưng cảm nhận được những nhịp đập của trái tim con, con đang trách mẹ hả? Nghĩ đến những điều đó, nước mắt mẹ giàn dụa. Mẹ níu tay bác sĩ xin giữ lấy con. Bác sĩ bảo cái này là do mẹ thôi. Đúng rồi tất cả là vì cái tính ích kỷ của mẹ.
Mẹ được kê đơn thuốc về nhà nằm dốc người nhưng đã 3 ngày rồi, máu vẫn ra. Mẹ xin con hãy ở lại bên mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ, lúc này đây mẹ cần con ở lại với mẹ hơn bao giờ hết…
Mẹ yêu con!
Độc giả giấu tên