Hơn 7 năm trời, tốn hàng trăm triệu đồng, chưa kể đến công sức "lên rừng xuống biển"... cuối cùng vợ chồng chị Thanh đã có được cô con gái đẹp như thiên thần.
Bắt đầu "thả" từ năm 2006, khi còn chưa kết hôn nhưng mãi đến năm 2014, vợ chồng chị Thanh (Hà Nội) mới có may mắn thụ thai và hạ sinh cô "công chúa" đầu lòng. Hơn 7 năm trời với bao nhiêu công sức, tiền bạc của hai vợ chồng, họ đã có được thành quả như mong đợi. Nghĩ lại 7 năm đã qua, chị vẫn còn "rùng mình" vì những khó khăn chồng chất khó khăn đã gặp phải.
Khi quyết định chia sẻ câu chuyện hiếm muộn của mình, chị chỉ có mong muốn là có thể tiếp thêm động lực cho các mẹ đang trong hoàn cảnh như vợ chồng chị trước kia. "Hãy giữ vững niềm tin và tin tưởng ở tương lai, hy vọng các mẹ sẽ sớm có được "tin vui" như mình.", bà mẹ 33 tuổi mỉm cười nói.
Dù công việc khá bận rộn cộng với việc chăm sóc con nhỏ nhưng chị Thanh đã cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để chia sẻ với chị em về câu chuyện hiếm muộn 7 năm của vợ chồng chị.
Chị Thanh và con gái 6 tháng tuổi.
Hiếm muộn - Sợ nhất ngày Tết!
Xin hỏi, sau khi kết hôn bao lâu thì anh chị có ý định sinh con?
Mình và ông xã biết nhau từ 2004, đến năm 2006 yêu nhau và lấy nhau năm 2007. Chuyện tình cũng nhiều sóng gió tưởng không đến được với nhau do gia đình cấm đoán. Sau khi kết hôn, khó khăn vẫn chồng chất nhất là mãi mình không thể có con. Cho đến bây giờ, vất vả mới bớt đi ít nhiều.
Khi bị cấm đoán, vợ chồng mình đã nuôi ý định có con từ năm 2006, song không hiểu lúc đó "thả' mãi mà không có dấu hiệu gì. Nhưng nói thật hồi đó mình vô tư lắm, không nghĩ đến chuyện khám xét nhiều vì công việc lúc đó chưa thực sự ổn định. Tính đến khi thụ thai con gái vào tháng 3 năm 2014 cũng trên 7 năm trời đó.
Khi nào thì anh chị nghĩ đến chuyện có thể mình đã bị hiếm muộn?
Khi cưới nhau một thời gian vợ chồng mình đã nghĩ đến vấn đề vô sinh ở cả hai người vì xung quanh và nhất là trong anh em họ hàng cũng có người lấy nhau hơn 10 năm mà không có con. Thực sự tình trạng hiếm muộn hiện tại quá nhiều, không chỉ bản thân vợ chồng mình mà cả những người mình quen biết. Vì thế mình đã rất lo lắng.
Vợ chồng chị Thanh đã cố gắng thụ thai trong 7 năm mới có được cô "công chúa" xinh đẹp này.
Em bé ra đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản IUI.
Trong thời gian cố gắng có con, anh chị có áp dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản nào không, hay chỉ để tự nhiên?
Chồng mình là người đi thử tinh dịch đồ đầu tiên. Kết quả là chồng mình hoàn toàn bình thường và từ đó mọi thứ dồn hết về phía mình. Đi khám chụp tử cung vòi trứng, uống thuốc điều trị kinh nguyệt vì chu kỳ kinh của mình bất thường, sau đó lại phát hiện viêm lộ tuyến cổ tử cung và mình đã phải đi đốt laser...
Chuyện đi lại hết nơi này đến nơi khác thì không thể kể hết. Bất cứ phòng khám phụ khoa có tiếng nào được người quen giới thiệu là vợ chồng mình đều đến. Chưa kể mọi người mách bảo uống thuốc của các ông lang, bà mế nhiều vô kể nào Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... mình đều đi cả nhưng vẫn không ăn thua, "tịt" vẫn hoàn "tịt".
7 năm không thể thụ thai, chắc anh chị phải chịu không ít áp lực, đặc biệt là chị?
Áp lực về chuyện con cái tăng theo thời gian mình về nhà chồng. Những năm đầu thì không vấn đề vì vợ chồng mình có thể nói đang "kế hoạch", mọi người nghe có thể thông cảm và không hỏi nhiều. Nhưng đến năm thứ ba thì những câu hỏi như: Bao giừ sinh sinh? Chuẩn bị có con chưa? Có bầu chưa? Chắc "tịt" rồi hả? Cây độc không trái, gái độc không con... ngày càng khắc nghiệt và ác ý theo cấp số nhân.
Sợ nhất là Tết đến khi anh chị em họ hàng kéo nhau đến chúc tụng: "sang năm có tin vui" mà thực sự mình não nuột trong lòng, chỉ mong ngày Tết chóng qua sớm đi làm và tính chuyện chữa trị.
Hình ảnh con gái chị Thanh khi mới chào đời.
Và hình ảnh hiện tại của bé.
Khi đã cần con thì tiền không có nghĩa gì!
Việc chữa trị hiếm muộn chắc chắn sẽ tốn kém rất nhiều tiền bạc?
Khi đi khám chữa bệnh hiếm muộn thì mình hiểu một điều rằng, khi đã cần con thì tiền không có nghĩa gì cả và những ông lang bà mế, đến các bác sỹ tư hay tại bệnh viện họ đều hiểu như vậy nên chuyện tốn kém là đương nhiên và tuỳ thuộc vào khả năng của mình mà có những mức chữa với các loại giá cả khác nhau.
Vợ chồng mình tuy không giàu nhưng thu nhập ở mức tương đối nhưng mỗi lần đi khám số tiền lên tới hàng triệu, ngay cả uống mấy thang thuốc nam cũng lên tới vài triệu, chưa kể sau này khi làm các xét nghiệm và thuốc uống số tiền không hề nhỏ lên tới hàng trăm.
Sau 7 năm mong mỏi, cảm xúc của chị khi cầm que thử thai hiện lên 2 vạch chắc là rất đặc biệt?
Sau tết 2014 ít ngày vợ chồng mình quyết định sẽ vào bệnh viện Từ Dũ, nhưng vẫn đắn đo vì công việc chưa biết sắp xếp ra làm sao và cũng phải chuẩn bị một số tiền không nhỏ. Khi đó chồng mình liên hệ tới bệnh viện hiếm muộn tại đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội và quyết định thử ở đó trước nếu không được sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh sau.
Trước khi đến khám vợ chồng mình tranh thủ đi các chùa để cầu nguyện và để tinh thần thoải mái nhất có thể trước khi bước vào giai đoạn khó khăn. Quả thật không hiểu trời thương phật độ thế nào, sau thời gian khám xét và làm tất cả các thủ tục mình tiến hành tiêm kích trứng và chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo IUI (sàng lọc và bơm tinh trùng vào tử cung) kết hợp phương pháp tự nhiên. Thực sự may mắn và hạnh phúc là mình có bầu luôn ngay sau đó.
Mình còn nhớ như in hôm dùng que thử thực sự hồi hộp và bất ngờ khi dùng đến que thứ 2 cũng chẳng thấy gì. Khi đó mình đã rất buồn bã, thất vọng. Mình vứt ngay vào sọt rác nhưng linh tính như mách bảo, 30 phút sau mình bới lại thùng rác đó xem lại thì thấy 2 vạch hiện lên tuy hơi mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy. Cảm giác của mình lúc đó sung sướng tột độ, không có từ ngữ nào diễn tả được, người cứ lâng lâng, vỡ oà gọi điện cho chồng mà run tay rơi máy đến 2 lần.
Vợ chồng chị Thanh đã tiêu tốn cả trăm triệu đồng để có con.
Chị dự định khi nào con gái được 1 tuổi chị sẽ lên kế hoạch mang bầu tiếp.
Mất rất nhiều thời gian để có thể thụ thai, chắc hẳn chị phải giữ gìn, kiêng khem trong thai kỳ cẩn thận lắm?
Giai đoạn đầu thai kỳ thực sự khó khăn đối với mình. Mình nôn rất nhiều trong ngày, nôn từ những ngày đầu tiên và kéo dài suốt 4 tháng. Trong suốt thai kỳ, mình luôn phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên".
Đã thế, trong quãng thời gian mang thai mình lại chưa tiêm phòng cúm nên rất lo lắng khi chồng mình bị cúm và sốt virut 2 lần. Thật may mắn, mãn nguyện sau những ngày gian khó phải đối mặt, những mong mỏi ấp ủ, khao khát trong 7 năm trời đã được đền đáp bằng món quà là một cô công chúa xinh yêu như thiên thần.
Vợ chồng chị dự định bao giờ có “tập 2”?
Mình định sau khi bé được một tuổi sẽ cố gắng đẻ luôn "tập 2" vì cũng 32-33 tuổi rồi. Hy vọng sẽ dễ dàng và không khó khăn như bé đầu. Mình hy vọng vậy!
Cảm ơn chị về những chia sẻ này!
Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé! |