Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ

Ngày 12/06/2019 13:03 PM (GMT+7)

Trải qua một lần đau đẻ, chị Linh Chi đùa rằng thế giới cần phải có cách ghi danh thích hợp với các mẹ đẻ thường.

Phải là những ai đã từng phải trải qua cơn đau đẻ mới biết là nó “thốn” đến mức nào. Nhiều mẹ còn đùa rằng cảm giác đẻ xong rồi như kiểu vừa làm được việc vĩ đại ngang tầm giải cứu thế giới. Quả thật, chịu đựng được những cơn đau dồn dập trong mười mấy tiếng đồng hồ, lê lết quằn quại đợi cửa mình mở từng chút một để được lên bàn đẻ, rặn cho con ra đâu phải là điều dễ dàng gì. Đó là những trải nghiệm không thể nào quên được. Nhật ký đi đẻ của mẹ Linh Chi (29 tuổi, hiện đang sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) được viết lại hôm nay cũng là một trong số đó.

Chị Linh Chi sinh bé Minh Khôi nặng 3,2kg vào ngày 29/5/2019. Chị phải trải qua 12 tiếng đau liên tục không ngừng nghỉ, cứ dăm ba phút lại một cơn đau. Những mô tả vật vã với từng cơn đau của chị khi được kể lại đã khiến rất nhiều mẹ đồng cảm hoặc hình dung rõ ràng về một lần đi đẻ. May mắn là bên cạnh chị luôn có chồng, người đồng hành và làm chị vui, an tâm trong thời khắc quan trọng.

Mỗi khi xem lại clip, chị Linh Chi đều bật khóc vì xúc động.

“Mình đã đẻ như thế! 13 tiếng không bao giờ quên trong đời. Bất cứ khi nào xem lại clip này cũng đều rơi nước mắt. Nay một lần viết lại, lưu lại cho con sau này đọc xem.

Ngày 28/05 là ngày đăng kí sinh Bảo Bảo. Sau hơn 1 tuần chờ đợi từng giờ để đi đẻ thì sáng hôm ấy ngủ dậy, mình linh cảm được điều gì đấy, kiểu như chắc là hôm nay đẻ thôi. Mình thấy đau bụng nhẹ, rồi tăng dần. Đến trưa đau hơn nên vào viện chạy máy với khám trong xem thế nào. Bác sĩ nói tử cung chưa mở nhưng mềm rồi, chắc là mai đẻ thôi.

Hai vợ chồng dắt nhau về. Đến chiều tối thấy cơn đau dồn dập hơn, mình nghĩ bụng đến đêm chắc chắn là mình không chịu được rồi, nên hai vợ chồng lại lóc cóc mang giấy tờ, các đồ dùng chuẩn bị đi viện. Mình tính rất kỹ, đoán trước sẽ là 1 tháng nữa mới được tung tăng ra đường nên bảo chồng cho đi 1 vòng Hà Nội ngắm phố phường, rồi đi ăn phở gà, ăn kem, ăn chè, ăn đủ thứ rồi mới vào viện.

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 1

Hai vợ chồng khăn gói vào bệnh viện, sau khi đã lê la "ăn hết cả Hà Nội".

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 2

"Đàn ông luôn sướng hơn đàn bà vô điều kiện", chị Linh Chi đúc kết lại.

10h đêm vào viện, mình bảo bác sĩ ơi, em đau hơn rồi, cơn co cứ đến dồn dập. Bác sĩ hỏi bao lâu 1 lần, mình trả lời là khoảng 10-15 phút. Bác sĩ cười, bảo vào khám xem thế nào. Khám kỹ rồi chị ấy bảo mở 1 phân rồi, nhập viện bây giờ thì sớm quá, mà nếu em ở xa thì nhập luôn cũng được, có thể chiều tối mai mới đẻ.

Mình vâng dạ, mừng quá vì được nhập viện, cuối cùng cũng đến ngày đẻ, được mặc bộ váy hồng thần thánh kia rồi.

11h đêm, cơn đau bắt đầu tới tiếp dày đặc hơn. Từ đây trở đi, chuỗi giây phút đau đớn không bao giờ quên của mình bắt đầu. Cứ 2-3 phút một cơn đau đến. Mình nghĩ dùng từ đau để tả việc đau đẻ thật không hề xứng đáng. Bởi vì nó là một cảm giác vượt lên trên cả chữ đau mà không thấy từ nào tả được. Từng cơn cuộn lên rồi cuộn xuống dưới, thúc ép đau phần dưới kinh khủng. Mỗi lần cơn đau đến, mình lại thấy thật sự khiếp sợ, người dúm dó chịu đựng mong cho nó nhanh qua đi.

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 3

12 tiếng đau đẻ là trải nghiệm không bao giờ quên được trong cuộc đời.

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 4

Bé Minh Khôi chào đời kháu khỉnh, nặng 3,2kg.

Rồi 12h, mới trôi qua 1 tiếng, mình vẫn chịu được. Và đến lúc này, chồng – người duy nhất kề vai sát cánh bên mình lúc ấy đi ngủ. Thôi cũng không sao vì chẳng làm gì cả, mai còn nhiều việc. Thế là 3 ông chồng của 3 bà đang đau đẻ đều đi ngủ. Riêng đoạn này đã thấy đàn ông sướng hơn đàn bà vô điều kiện.

Tiếp đến là 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, một mình mình vật vã với cơn đau. Lúc đầu mình không tưởng tượng được càng về sau càng đau kinh hoàng như thế, đau đến mức muốn chửi thể. Mình trước đó cứ nghĩ mình giỏi chịu đựng, xong giờ biết thực tế mới thấy sức chịu đựng cũng chỉ có hạn.

Mình không kêu than gì nhiều, nhưng 2 bà bên cạnh thì kêu lên kêu xuống, vật vã khóc lóc. Có bà đau đẻ cứ kiểu cơn đau đến là lao vào đi vệ sinh mặc dù không uống nước, cứ 3 phút lại đi một lần, nhìn thốn kinh khủng. Nhưng bà ấy đau nhất thì cũng được đẻ sớm nhất, nhanh nhất. Đúng là thà đau như thế còn hơn đau dai dẳng.

Rồi thế là cả đêm quằn quại, 3 chị em không ngủ 1 giây phút nào. Cứ đứng như thế rồi lại đứng rồi đi lại. Cái căn phòng ấy chắc sẽ ám ảnh mình cả cuộc đời bởi tiếng kêu la.

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 5

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 6

Em bé nay đã được gần 2 tuần tuổi.

5h sáng thấy 2 anh chồng của 2 chị kia quay lại rồi mà không thấy anh chồng của mình đâu. Đau đẻ như thế mà mình phải lết về phòng để gọi chồng dậy. Về đến nơi thấy lão đang ngáy, thật là muốn phát điên ấy chứ.

Lúc này cũng có chồng bên cạnh, cũng gọi là có chỗ ăn vạ, chứ cả đêm 1 mình, mình mạnh mẽ lắm dù thế nào vẫn có. Đến lúc có chồng thì đau quá mức không thể chịu được nữa, nên khóc nức nở. Nhìn sang chồng cũng nức nở theo vợ không kém phần.

Cố gắng trải qua từng giây từng phút, cuối cùng cũng nhích được đến 8h sáng. Lúc này đau quá không thể chịu được nữa. Mười mấy tiếng đồng hồ vật vã mà mở được có 3 phân nên xin mãi các bác sĩ mới cho tiêm kích đẻ. Tiêm xong cơn đau dồn dập hơn, nhiều hơn, thốn hơn và khóc nhiều hơn. Cô đỡ đẻ bảo bây giờ mới có thế đã khóc, tí lên bàn đẻ đau gấp 10 lần làm sao mà đẻ được, mình tưởng cô nói đùa cơ.

Rồi bắt đầu lên bàn đẻ, giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời bắt đầu. Bước chân vào phòng đẻ, nhìn cái bàn đẻ vẫn thấy chắc không có gì đâu, nhưng nhìn sang chị đau đẻ cùng mình đang nằm đẻ mà sợ run người.

Chị ấy được vào trước mình 1 tiếng, tưởng phải đẻ xong rồi, ai ngờ vẫn nằm đấy quằn quại rên la, dây rợ chằng chịt đầy người và kêu khóc không ngừng nghỉ. Trước đấy dù đau đẻ trong phòng, chị ấy cực kỳ điềm tĩnh và có kinh nghiệm vì đẻ 2 lần trước nữa rồi.

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 7

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 8

Bố không những là chỗ dựa tinh thần cho mẹ mà còn chăm con rất khéo.

Nhật ký 12 tiếng vật vã, “thốn” không cách nào chịu nổi khiến các mẹ trẻ... rùng mình sợ đẻ - 9

Tất cả những đau đớn phải chịu, quả thật gói gọn trong 2 chữ "xứng đáng" khi có thiên thần nằm cạnh mẹ.

Đến lượt mình nằm trên cái bàn thần thánh ấy. Ca đỡ đẻ của mình có 2 người nữ và 1 nam. Bắt đầu dây rợ chằng chịt lên người mình, tiêm cái gì rồi đủ thứ. 1 chiếc dây đen to được nịt chặt lên bụng. Mọi người ấn ấn nhồi nhồi cái bụng to của mình xuống. Bắt đầu từ đây mình nhắm mắt đưa chân để mặc cho số phận đưa đẩy đi đâu về đâu, trăm sự nhờ bác sĩ.

Các cơn đau cứ đến dồn dập liên tục, đau dã man không tả được nổi. Mọi người cứ bảo rặn đi, rặn mạnh lên, có cơn co nào lại rặn. Nắm tay vào 2 cổ chân, nắm đi, nhưng “em béo quá em không nắm được ạ”, mình vừa khóc vừa mếu máo trả lời. Anh bác sĩ nam cũng phải cười, bảo thế nắm vào 2 cái tuýp này rồi rặn đi.

“Đấy, thấy cái đầu rồi, giỏi lắm, tốt lắm, cố lên!”, nghe thế, mình cũng cố rặn lấy rặn để. Ôi lúc nào cả phân còn tuôn ra trước mặt bao nhiêu người, không còn biết xấu hổ là gì vì quá đau quá sức con người chịu được rồi.

Cố gắng tất cả vì con. Rặn mãi, cuối cùng bác sĩ cũng lấy dao rạch xoẹt xoẹt nghe mà không có cảm xúc gì nữa vì như mất hết cảm giác. Sau đó là thằng con chui ra, ôi vỡ òa hạnh phúc, thấy mình giỏi vì đã sinh con thành công, đã được làm mẹ rồi. Mình khóc thành tiếng khi con được bác sĩ đặt lên người mẹ.

Mình vừa khóc vừa mếu nói “em cảm ơn mọi người. Nhờ có mọi người em đã đẻ được, em được làm mẹ rồi, em giỏi quá mọi người ạ”.

Đến đoạn khâu vá, mình được ấn bụng mạnh để tất cả những thứ gì còn sót lại trong bụng ra ngoài. Đau đớn, thật sự sợ, lúc này mới thấm câu nói “cửa sinh là cửa tử”. Công cuộc đẻ thường của một người phụ nữ đúng ra phải được vinh danh, được ghi vào 1 cái gì đó riêng trên trái đất này.

Đấy là câu chuyện đẻ thường đầy đau đớn và gian nan của mình. Nhưng tất cả những nỗi đau, trải nghiệm ấy đều gói gọn trong một từ thôi: xứng đáng!”

Ông bố trẻ dốc ruột gan viết nhật ký vinh danh vợ đẻ xơ xác, phờ phạc đến kinh hoàng
"Vào phòng đẻ đón con tôi không nhận ra vợ mình, vợ tôi xơ xác, phờ phạc đến kinh hoàng, mặt xanh cắt không còn giọt máu".
Lam - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ