Xúc động nghe ông bố 9X tâm sự cùng con về ngày "dài nhất thế kỷ" - ngày chờ đợi giây phút đón con chào đời.
Được ở bên chăm sóc, động viên vợ trong khoảnh khắc vượt cạn nhọc nhằn, hẳn là các ông chồng đều trải qua rất nhiều cảm xúc đáng nhớ. Ông bố trẻ Lê Anh Đức (sinh năm 1990, quê Hải Phòng) cũng không ngoại lệ.
Lê Anh Đức hiện đang là chuyên viên marketing trong một hãng sữa, vợ của anh là Nguyễn Thị Dinh (sinh năm 1990, nhân viên xuất nhập khẩu). Cả hai hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
Quá hạnh phúc sau kỳ vượt cạn thành công của vợ, anh đã ghi lại trong nhật ký những dòng cảm xúc rất chân thành về ngày được đón con chào đời: "Chỉ trong 30 phút từ lúc vợ vào phòng mổ tới lúc con chào đời, tôi đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, vui có, xong thất vọng, rồi cảm thấy bất lực, rồi lo sợ, sợ lắm lắm, rồi vỡ òa sung sướng" - Anh Đức nhớ lại.
Để trở thành một "soái ca" trong lòng chị em vốn đã khó, làm được "soái ca" của bà bầu, của phụ nữ sau sinh còn khó gấp nhiều lần. Theo anh Đức, để chăm sóc tốt nhất cho vợ lúc mang bầu, anh đã rất cố gắng đọc nhiều sách về bầu bí, tâm sự với vợ nhiều hơn để hiểu và đồng cảm với những gì vợ đang và sẽ phải trải qua.
Anh cũng tìm đọc trước nhiều thông tin hữu ích về cách chăm sóc phụ nữ sau sinh. Bởi theo anh, dẫu có các bà các mẹ chăm sóc, nhưng người gần gũi nhất và cần đỡ đần vợ nhiều nhất vẫn là người chồng.
Ông bố "bỉm sữa" không ngần ngại giúp đỡ việc nhà và chăm vợ sau sinh
Cùng lắng nghe những tâm sự ông bố trẻ kể cho con nghe về kỳ vượt cạn đầy cam go, căng thẳng của người mẹ:
"Su của ba!
Hôm nay là ngày thứ 3 con đến bên ba và ba cảm ơn con vì đã mang lại cho ba những điều tuyệt vời đến vậy.
Ba không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ bị ngắt quãng khi những ngày vừa qua với ba có quá nhiều cảm xúc, đến mức ba không biết phải sắp xếp lại như thế nào để diễn đạt nữa...
Ngày đầu tiên, mẹ con gọi điện cho ba là đã nhập viện lúc 7h30 sáng và con yêu có thể sẽ chào đời trong hôm nay. Ba luống cuống, ba loay hoay mặc dù trước đó ba cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho việc mẹ con có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Ba cho nhầm quần đùi vào balo thay vì quần gió, ba mang nhầm sạc laptop thay vì sạc điện thoại...
Rồi thì ba cũng có mặt trên chuyến xe lúc 12h trưa để về với hai mẹ con. Ngày thường ba từ Hà Nội về nhà chỉ mất 2 tiếng. Vậy mà hôm nay, tới tận 4h chiều, ba vẫn trên chuyến xe đó và còn cách nhà tới hơn 30km. Lòng ba như lửa đốt vì ba biết, lúc này hai mẹ con cần ba hơn bao giờ hết. Mọi người liên tục gọi làm ba càng rối hơn. Và ba đã quyết định xuống xe, đi xe ôm thay vì đợi thông đường.
Anh Đức và vợ quen biết và yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên đại học
6h chiều, mẹ đã mở được 5cm và ba biết con yêu đang rất gần ba rồi... Nhưng đến 9h tối, mẹ con vẫn nằm đó, co thắt từng cơn nhưng không dồn dập... Rồi 10h, một bác ra thông báo, có thể 30 phút nữa mẹ sẽ sinh. Ba đã mừng quýnh quáng...
Vậy mà 11h đêm, vẫn bác sĩ ấy thông báo: "Vợ cháu đang nói chuyện với mẹ rồi, hết đau rồi" - tức là vợ chưa sinh.
4h sáng hôm sau, mẹ đã bắt đầu được tiêm mũi kích đẻ thứ hai, và được truyền nước để có thêm năng lượng. 4h 45 phút , từ bên ngoài phòng cách ly, ba nghe thấy những tiếng gào của mẹ con. Ba lao vào, qua cửa kính, ba thấy mẹ con đang van xin các bác sĩ được mổ đẻ, lúc đó chắc mẹ con đau lắm lắm.
Mẹ con lăn xuống giường và van nài không ngớt, mẹ còn giật máy đo tim thai ra. Lúc ấy, ba vừa thương, vừa giận mẹ. Rồi ba xin các bác sĩ được vào đỡ và khuyên mẹ con. Chắc thấy khuôn mặt ba lúc ấy tội nghiệp lắm nên các bác sĩ cũng không nỡ từ chối. Cuối cùng, mẹ cũng đã đồng ý tiếp tục đẻ theo phác đồ.
"Nhìn mẹ con lúc ấy ba tự hứa, dù ba có yêu con nhiều tới như thế nào, nhưng nếu con làm mẹ con buồn, ba vẫn sẽ cho con vài roi vào mông mới được"
5h 35 phút, mẹ con bắt đầu được chuyển vào phòng sinh. Ba đã được đứng ngoài khu vực kính để theo dõi, không còn phải ở ngoài hành lang nữa.
5h 50 phút, ba đã hai lần mừng hụt, hai lần ba oà khóc khi nghe thấy tiếng "oe oe" từ phòng sinh. Nhưng rồi ba nhận ra mình nhầm. Từ hạnh phúc, cảm xúc trong ba lúc đó là lo lắng hơn bao giờ hết. Ba tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống tồi tệ có thể xảy ra...
5h 55 phút, bác sĩ trưởng kíp trực ra gọi ba và bà nội vào trao đổi. Mẹ con đã đau quá lâu, dẫn tới kiệt sức và phải dùng forcep hỗ trợ đưa con ra. Bà nội cuống quýt yêu cầu đẻ mổ, tuy nhiên bác sĩ cho biết con đã ra được hết thóp, nếu không quyết định nhanh con có thể bị ngạt.
Ba xin bác sĩ được vào xem tình trạng mẹ con để quyết định. Bác sĩ không cho phép, ba liền xộc vào phòng đẻ. Lúc này, mẹ con đang cố gắng tập trung vào từng cơn co bóp, dồn hơi thở để đưa con yêu ra đời. Ba nghẹn ngào, chỉ kịp lắp bắp trước khi bị yêu cầu quay trở lại khu vực cách ly: "Vợ ơi, cố lên! Con ơi, cố lên! ".
Ngoài những lúc bận rộn công việc, Anh Đức dành trọn thời gian cho gia đình, chăm vợ và vui chơi cùng con gái
Các bác sĩ tiếp tục yêu cầu ba ký biên bản. Ngay trong lúc ấy, có một bác hộ lý tới, nghiêm mặt giải thích này nọ. Quả thật, lúc ấy tai ba lùng bùng rồi, ba chẳng nghe thấy họ nói gì hết. Ba yêu cầu họ quay lại phòng đẻ của mẹ con ngay lập tức.
Tuy nhiên, ba liên tục nhận được những lời giải thích về trách nhiệm, về kỹ thuật... Dường như họ không nhận ra, điều ba quan tâm duy nhất bây giờ là sức khoẻ của hai mẹ con con thế nào. Và, ba đã nóng giận. Ba đã to tiếng yêu cầu họ quay lại phòng đẻ. Ba đã quát tháo, đã không giữ nổi bình tĩnh...
Giữa lúc đó, ba giật mình nghe thấy tiếng khóc, một tiếng reo vang từ phòng đẻ. Mẹ con đã vượt cạn thành công.
6h 5 phút, con yêu tới bên ba. Ba tưởng tượng không còn điều gì tuyệt vời hơn thế. Tiếng con chắc nịch, ba biết là con yêu rất khoẻ mạnh.
6h 45 phút, lần đầu tiên ba được ôm con yêu trong lòng. Ba hạnh phúc phát điên và ba khóc như một đứa trẻ.
Bây giờ, con yêu đang ở đây, bên cạnh ba, cười chúm chím, miệng lúc nào cũng tém tém như muốn ti thêm. Ba đã nhận ra một điều con à, ngoài mẹ con ra, ba đã yêu thêm một thiên thần khác, yêu rất nhiều - là con đó, con yêu à!
Yêu con, Ba bụng bự!"