Khi cổ tử cung mở trọn vẹn, mình rặn hai hơi là đã thấy con chào đời, bé trai, nặng 3,8kg.
Mặc dù sinh con lần đầu và con chào đời nặng tới 3,8kg nhưng bà mẹ trẻ N. Nguyễn (Hà Nội) vẫn quyết tâm đẻ thường và có ca sinh nở khá nhẹ nhàng. Chị cho biết khi đã quá ngày dự sinh gần 2 tuần, chị có đề nghĩ bác sĩ xin được đẻ mổ nhưng bác sĩ cho biết sức khỏe mẹ và bé đều rất ổn nên có thể chờ đẻ thường được.
Sau gần 8 giờ chiến đấu với những cơn đau đẻ và không ít lần xin được đẻ mổ vì không thể chịu đựng được cơn đau, cuối cùng bà mẹ này cũng đã hạ sinh con trai đầu lòng được mẹ tròn con vuông tại Khoa sản, Bệnh viện Việt Nhật.
Xem thêm: Bộ ảnh sinh thường của mẹ Việt tại đây.
Cùng tham khảo kinh nghiệm sinh thường con nặng 3,8kg của mẹ N. Nguyễn:
Chuyện là mình dự sinh 22/9 nên từ trước đấy một tuần đã 'sốt' lắm rồi, xin nghỉ làm xong ngày nào cũng mở ra mở vào cái làn đựng đồ đi đẻ, sốt thế nhưng thật ra trong đầu vẫn mong con đừng ra sớm quá cho mẹ ăn chơi nốt.
Được cái em bé của mình biết nghe lời nên 23/9 vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, bác sĩ chỉ định 2 ngày 1 lần vào viện chạy monitor và siêu âm, thế là gần 2 tuần cứ lóc cóc 8 giờ sáng chui vào khoa sản bệnh viện Việt Nhật ngồi nhìn các chị đau đẻ khóc lóc, túm tóc chồng. Chạy monitor nhiều đến nỗi mình còn biết cách tự lắp máy và xem kết quả. Mấy anh taxi quanh viện cũng quen mặt, có ông hỏi han xong làm cho câu: "Ôi thai quá ngày giỏi lắm em ơi, Tần Thuỷ Hoàng hồi xưa cũng 10 tháng mới đẻ." Có hôm mình còn nhìn thấy một chị đau quá dở đứng dở ngồi ngoài hành lang khóc mếu cầu xin được mổ mà hoảng, cả nhà cũng xui mình mổ đi vì quá ngày rồi, nhưng lên xin thì bác sĩ vẫn kêu đẻ thường được, yên tâm về nhà đợi.
Hiện tại em bé của mẹ N. Nguyễn đã được hơn 6 tháng tuổi. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Thế là đợi mãi thì đến chiều 4/10 cũng thấy ra tí máu cá lờ mờ, gọi điện bác sĩ dặn bao giờ đau hay vỡ ối thì vào, lại yên tâm lên giường ngủ tiếp. Đến 5 giờ sáng ngày 5/10 thì thấy lẩm nhẩm đau bụng theo cơn, quặn quặn như đau bụng kinh, chồng bắt vào viện luôn. Vào khám thì mở 2 phân, nhập viện chờ đẻ. Bố mẹ 2 bên kéo nhau vào, ai cũng bắt ra hành lang đi bộ cho dễ đẻ, nhưng mình ngại bộ đồ bệnh viện xấu quá nên cứ chui trong phòng chờ đẻ lướt facebook với buôn chuyện, nghĩ bụng cũng chả đau lắm thế này thì đi làm gì cho tốn sức ra.
Rồi cứ 30 phút mình được khám trong 1 lần, mỗi lần mở thêm 1 phân, mà thực sự khám trong còn thấy đau hơn cả đau bụng. Đến 9h sáng bác sĩ nói mở 6 phân rồi, vào phòng chờ đẻ, thấy vẫn chưa đau gì nên lại chạy ra ăn thêm gói xôi, thế là "trời đánh trúng miếng ăn", gần hết gói xôi thì đau quá sức chịu đựng, bụng thì không đau mấy mà cứ đau thúc từ lưng xuống, kiểu táo bón lâu ngày.
Sau đó mình mếu máo bò vào phòng đẻ nằm lên giường cho người ta lắp máy chạy, mấy chị y tá kêu vẫn chưa đau lắm, chưa đẻ được đâu. Lúc đó mình đã thắc mắc không hiểu đến lúc đẻ thì còn đau thế nào nữa. Vạ vật đến 12 giờ trưa, các y tá bác sĩ kéo nhau đi ăn trưa hết, an ủi thôi em nằm đây đợi tranh thủ ngủ đi, chắc đến chiều là đẻ được thôi. Nhưng ngủ thế nào được khi đau khốn khổ thế này, cũng chả còn sức lết ra hành lang với chồng và mẹ, nên cứ nằm khóc một mình. Thật ra cũng chả phải khóc vì đau mà vì tủi thân phải bơ vơ một mình trong cái phòng đẻ.
Một lúc sau thì mọi người ăn trưa xong về, khám mở 8 phân, bảo em đau lắm rồi nhưng mấy chị y tá vẫn kêu em chưa đẻ được đâu, đau thế này thấm gì. Thêm một lúc nữa thì đau không chịu nổi, bật lên bảo ôi chị ơi cho em mổ đi. Chị bảo nhìn thấy tóc em bé rồi, mổ thế nào được nữa, bác sĩ đi mổ cho ca khác hết rồi, cố lên em!
Thế là nằm la hét đến tận 2h45 các chị mới vào đỡ cho mình. Đau quá rặn lung tung nên bị mấy chị dọa cẩn thận không con bị nghẹt, một chị nhảy lên ấn bụng, một chị rạch xoẹt xoẹt, rạch chả đau đâu các me ạ, vì lúc í còn bận đau đẻ. Được cái rặn hai hơi đến 2h55 là thấy con ra rồi. Con trai nặng 3,8kg, kêu "oe oe" mấy tiếng xong nằm phun nước bọt nhìn mẹ khâu khâu vá vá. Mình nằm viện một đêm, trưa hôm sau là được lướt về nhà tắm rửa rồi. Trộm vía ông con quấy quá nên sau một tháng mẹ còn gầy hơn hồi con gái 1kg.
"Review" luôn khoa sản Việt Nhật: không đông, y tá bác sĩ đỡ cũng nhẹ nhàng, khá sạch và thoáng, mỗi mẹ một giường, ngoài viện phí với cảm ơn ekip ra thì tắm táp em bé và thay rửa cho mẹ không phải mất đồng nào. Giờ thì vèo cái con đã 5 tháng rồi, mở mắt ra thấy con nằm ngủ bên cạnh là món quà to nhất thế giới rồi.
Theo Facebook N. Nguyễn