Không hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại “vớ” phải cô con dâu “chán” thế.
Con trai tôi quen con dâu những ngày du học ở Trung Quốc, chúng nó yêu nhau từ đó và đám cưới diễn ra 3 năm sau. Trong thời gian chúng yêu nhau, vợ chồng tôi không có nhiều dịp tiếp xúc với con bé vì một năm chúng nó với về nước 1 lần. Dù thuộc thế hệ trước nhưng chúng tôi không hề quá nghiêm khắc với chuyện hôn nhân của con cái. Tôi luôn đồng ý với mọi quyết định của con như chọn nơi đi du học, chọn bạn gái và ngay cả chuyện kết hôn. Nói thật là có ép chúng cũng chẳng được nên tôi luôn để con làm theo những gì chúng muốn. Thật may mắn là hai đứa con tôi đều học hành giỏi và ra trường có công ăn việc làm tử tế. Cô con gái lớn của tôi lấy chồng người Bỉ, hiện đã có 1 bé trai 3 tuổi và sinh sống tại quê chồng. Còn anh con trai sau 5 năm du học ở Trung Quốc đã về nước làm việc và cưới cô bạn học cùng.
Phải công nhận hai vợ chồng nó đều rất có ý chí phấn đầu cho sự nghiệp. Cưới nhau năm 25 tuổi nhưng chúng chẳng chịu có con. Ngay sau ngày cưới, cả hai đã nói rõ với vợ chồng tôi là sẽ kế hoạch 1 vài năm để phấn đấu cho sự nghiệp. Chúng tôi dù muốn có cháu bế bồng lắm lắm nhưng cũng không thể ép con. 1 năm rồi 2 năm sau đó, tôi bắt đầu sốt ruột, con trai tôi cũng có ý muốn sinh con nhưng vợ nó thì một mực khăng khăng: “Con còn bận nhiều việc lắm”. Con dâu tôi tiếp tục được công ty cử đi học 1 năm ở Trung Quốc để chuẩn bị lên chức mới. Tôi vừa mừng cho con vừa lo chúng nó cưới nhau lâu quá nhỡ may không có con thì nguy hiểm.
Một năm sau về nước, vì bị hai gia đình thúc dục nhiều quá nên con dâu cũng quyết định "thả". Thật may mắn là chỉ vài tháng sau đó nó có thai. Không thể diễn tả hết được niềm vui của vợ chồng tôi, thế nhưng cũng từ ngày đó, tôi như osin phục vụ “con dâu bầu”. Từ ngày có tí cấn thai nó đã kêu nghén ngẩm khủng khiếp. Con bé chẳng chịu ăn uống gì rồi cứ trách móc chồng nó tối ngày như kiểu vì con trai tôi, vì gia đình tôi nên nó mới phải mang bầu. Ngày ngày chồng đi đưa, về đón. Cơm nước thì tôi nấu, quần áo tôi giặt, con dâu chẳng phải làm bất cứ việc gì ngoài việc đi làm 8 tiếng công sở. Ấy thế mà chiều nào về đến nhà mặt nó cũng sưng lên rồi kêu mệt mỏi. Tôi chẳng dám góp ý với con dâu nửa lời vì cũng thương nó bầu bí nặng nề, nhưng nói thật nhìn nó “hành” con trai tôi, tôi xót lắm. Có lần tôi bảo con dâu: “Hay con nghén ngẩm quá thế này thì xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai đi?” Nó lạnh nhạt nói lại với tôi: “Mẹ nói hay nhỉ, bảo bỏ việc là bỏ được sao? Con phải phấn đấu bao nhiêu công sức mới lên được vị trí này. Mà con không đi làm thì lấy gì mà ăn.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nó nói như kiểu chúng tôi ăn bám vợ chồng nó.
Từ ngày con dâu đẻ, tôi phục vụ mẹ con nó như osin. (ảnh minh họa)
Buồn nhất là từ ngày con dâu sinh xong, nó “hành” tôi đủ kiểu như tôi là người giúp việc của vợ chồng nó vậy mặc dù chúng đang sống ở nhà tôi chứ. Tôi phục vụ con dâu đẻ còn chu đáo và khổ cực hơn chăm con gái đẻ nhiều. Những ngày con gái đẻ bên Bỉ, tôi đã sang chăm cháu cả tháng trời nhưng đi chăm bà đẻ mà như đi du lịch. Con gái tôi sau 5 ngày ở viện về nó đã tự làm được hầu hết các việc nhẹ nhàng. 10 ngày sau nó đã tự nấu cơm, rửa bát, tắm rửa cho con và làm tất tật mọi việc. Còn cô con dâu tôi kiêng làm mọi việc 2 tháng liền.
Ngày ngày tôi quay cuồng làm việc để phục vụ mẹ con nó. Sáng sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng, giặt đồ cho con, rồi lại nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, tắm cho cháu… Con dâu tôi không cho tôi giặt đồ của bé trong máy giặt mà phải giặt riêng bằng tay. Nó bảo bố mẹ đẻ nói người ta kiêng thế. Tôi ở thế hệ trước nó còn chẳng kiêng, mà không hiểu sao nó lại tin những điều nhảm nhí đó. Con dâu cứ viện lý do phải kiêng nước, kiêng gió mà chẳng động vào việc gì kể cả việc tắm cho con. Mặc dù ngày ngày phải nấu cơm cho con dâu nhưng nó luôn chê tôi nấu ăn không ngon, chê món này mặn, món kia nhạt. Tôi thì phải luôn cố gắng đổi món để con dâu ăn ngon miệng, lấy sữa cho con ti.
Con dâu còn luôn chê tôi “nuôi con cổ hủ”, không biết bế cháu. Nó chê chân tay tôi vụng về lại già cả sẽ làm ngã con nó. Nó đâu có biết tôi đã nuôi chồng nó khôn lớn đến ngày hôm nay. Dù đã làm việc như người giúp việc nhưng dường như con dâu vẫn không hài lòng với tôi. Trong đầu nó luôn nghĩ vì gia đình tôi mà nó phải đẻ, phải nghỉ làm thế này.
3 tháng sau sinh, nó đi làm trở lại mặc dù nó được nghỉ chế độ cả 6 tháng. Con dâu mặc kệ con cho tôi chăm sóc. Ấy thế mà cuối ngày đi làm về, chỉ thấy con bị một nốt côn trùng cắn hay tay bẩn là nó mắng tôi coi cháu không cẩn thận. Nó còn nói bóng gió khi âu yếm con là: “Hôm nay sao bụng con nhỏ thế, không được ăn gì à?”, “Con ở nhà có bị bà mắng không?”… Thú thực nghe những câu đó, tôi buồn vô cùng. Chẳng hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại “vớ” phải cô con dâu “chán” thế. Bây giờ tôi chỉ muốn cho vợ chồng chúng ra ở riêng để vợ chồng tôi đỡ mệt đầu. Nhưng như thế tôi lại thương con trai và cháu nội lắm!
Chia sẻ của bác Nguyễn Thị Thoa (Cầu Giấy, Hà Nội)