Sau hai tuần dưỡng thai, tuần này mẹ bắt đầu trở lại công việc.
Con yêu! Dường như giữ được con ở bên khiến mẹ có thêm sức mạnh nên mẹ bắt nhịp công việc rất nhanh. Tuần này mẹ đã cảm thấy khỏe hơn. Những món ăn trước đây mẹ không ăn nổi như các món nấm, tất cả các loại trứng,…thì giờ mẹ có thể chén ngon lành. Cũng có thể do 2 tuần qua cố gắng hết sức để giữ con khiến mẹ quênmất cảm giác nghén, trong suy nghĩ lúc nào cũng “phải ăn để con khỏe, mẹ khỏe”.
Từ tuần 11 mẹ đã không còn cảm giác nghén nữa. (Hình minh họa)
Ngày đầu tuần đến cơ quan, các anh chị đồng nghiệp xúm lại hỏi thăm mẹ, hỏi han con. Và nghe mẹ nói về kỳ tích của hai mẹ con mình, tất cả đều chúc mừng, mong mẹ giữ gìn sức khỏe để 9 tháng 10 ngày mạnh khỏe. Lúc đó, mẹ xúc động lắm, cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho và tự nhủ: Cảm ơn ông Trời đã thương xót đến bố mẹ...
Bố con nhất quyết đòi đưa mẹ đi làm nhưng mẹ từ chối, mẹ muốn mẹ con mình tự lập, muốn mẹ con mình không ỷ lại vào bố để khỏe mạnh mỗi ngày. Bố con đã vất vả nhiều để lo lắng chuẩn bị con chào đời và để mẹ con mình có được cuộc sống đầy đủ hơn.
Một buổi chiều đi làm về, mẹ vô cùng ngạc nhiên thấy bố con đang ở trong bếp và làm món canh cua nấu rau ngót. Trời mùa đông lạnh và món canh cua dường như không phù hợp với tiết lạnh như cắt ở miền bắc. Bố bảo ăn canh cua cho có nhiều can xi, còn ăn rau ngót để mát hơn, đỡ bị táo bón...Lúc đó, con có biết mẹ hạnh phúc biết nhường nào không, mẹ mỉm cười, đến bữa ăn mẹ cố gắng ăn rất nhiều để làm vui lòng bố con và cũng là để con của mẹ đủ chất.
11 tuần nhưng mẹ chưa thấy bụng nổi lên và chưa cảm nhận được con đạp nên nhiều lúc mẹ cũng lo lắng không biết con của mẹ có được bình an. Đặc biệt, con của mẹ vừa trải qua những tuần “chiến đấu” để được ở lại bên bố mẹ nên nhiều lúc mẹ cũng nghĩ quẩn, lo sợ con sẽ một lần nữa vuột khỏi mẹ.
Trời lạnh, buổi trưa mẹ bắt đầu ngại đi ra ngoài hàng ăn cơm và cũng để đảm bảo vệ sinh nên từ tuần này mẹ bắt đầu mang cơm đi ăn buổi trưa. Mỗi sáng, bố con chuẩn bị cho mẹ hộp cơm, hộp thức ăn, hộp canh, mẹ chỉ việc xách đến cơ quan, buổi trưa cho vào lò vi sóng quay, thế là mẹ con mình có bữa trưa ngon lành. Không biết do thức ăn của bố nấu ngon hay do mẹ cảm kích được bố con quan tâm đến mẹ con mình mà mẹ ăn ngon lành, ngày nào cũng ăn sạch bong. Bố con vui lắm, còn khen 2 mẹ con giỏi nữa.
Bố thật chiều mẹ con mình, từ ngày biết mẹ có thai, bố đã làm hết các việc giúp mẹ, từ đi chợ, giặt quần áo, lau nhà,… Mặc dù mẹ cũng đề nghị được động chân động tay, nhưng bố nhất quyết không cho mẹ con mình làm. Bố cứ giục mẹ nghỉ ngơi để con khỏe mạnh, biết bố thương mẹ nhưng mẹ cũng áy náy nhiều lắm.
Con yêu! Mẹ con mình chưa đi được 1/3 chặng đường, phía trước còn nhiều điều đang chờ đón mẹ con mình có thể là những khó khăn nhưng mẹ tin mẹ con mình sẽ vượt qua. Và bố mẹ sẽ đón chào con với tình thương yêu vô bờ bến.