Đó là nguyện vọng của một chàng trai trẻ mới "chân ướt chân ráo" bước vào nghề bánh.
Cuối thu trời trở lạnh, nắng nhạt nhòa, mây cũng hết cao xanh. Hà Nội vì thế dường như co mình lại, con người bất chợt thấy mình nhỏ bé hơn. Vậy nhưng, tiết trời ấy lại làm ngày Phụ nữ Việt Nam thêm màu sắc. Có lẽ, vì cần hơi ấm nên người ta muốn xích lại gần nhau. Lướt qua những hàng hoa, tiệm quà nam giới ra vào tấp nập cũng đủ thấy, một nửa thế giới đang được yêu thương hơn.
Giấu mình trong chiếc áo rét đầu mùa, ghé vào bếp bánh của người bạn để tìm kiếm một chút tĩnh lặng, để mùi thơm của vani thanh khiết vương vấn quanh mình, tôi bắt gặp một chàng trai trẻ, lạ mặt, đeo tạp dề, lúi húi làm bánh.
Hỏi ra mới biết, cậu ấy vừa lấy vợ, muốn tạo cho vợ một niềm vui bất ngờ là tự tay làm bánh. Tôi cứ nghĩ, anh chàng bảnh bao, trẻ tuổi này chỉ thích làm gì đó cho khác người, chứ đàn ông, lao vào bếp làm gì cho mệt. Nhưng khi nói chuyện thêm mới vỡ lẽ, đằng sau đó là cả một câu chuyện với nghề bánh, một tình yêu thương tha thiết và trân trọng người vợ của mình.
Tôi từng hỏi nhiều người vì sao theo nghề bánh, phần lớn họ đều cho biết chọn bánh làm sự nghiệp là vì đam mê nhưng Anh Tuấn lại chia sẻ rằng, “nói có vẻ hơi buồn cười, bản thân em theo học nghề bánh vì thích... ăn bánh”.
Tôi lại nghĩ, nguồn cơn của việc chọn nghề này cũng đâu có gì là không đúng. Mình phải thích thì mới làm, mà thích ăn rồi học làm ra cái để ăn cũng tốt. Như vậy, phải làm bánh sao cho ngon, cho đẹp mới thỏa lòng.
Trước đây, Anh Tuấn vốn kinh doanh thuốc nhưng sau 2 năm, cảm thấy bản thân không hợp với nghề. Thế rồi thích bánh nên cậu đã tìm hiểu và quyết định kinh doanh về nó. 24 tuổi, Anh Tuấn bắt đầu “khăn gói” từ Vĩnh Phúc ra Hà Nội, tìm đến người bạn của tôi để “bái sư học nghệ”, và cũng từ đó, những thứ bột, bơ, hay hương vani dần trở thành cuộc sống của cậu.
“Em theo nghề này gia đình có ý kiến gì không?”, tôi hỏi. “Ôi, mọi người phản đối dữ lắm chị ạ! Cả vợ em cũng thế! Em biết mọi người tất cả vì lo lắng cho em nhưng không hiểu có gì đó cứ thôi thúc khiến em càng quyết tâm.
Dần dần mọi người cũng kệ, còn em lấy đó làm động lực cố gắng. Em nghĩ việc mọi người xung quanh có ủng hộ hay không không quan trọng bằng việc mình đã cố gắng thế nào để mọi người có thể hiểu hơn về những gì mình làm”.
Tôi đùa hỏi, “Thế học rồi có hối hận không? Làm bánh có… dễ như ăn bánh không?”.
“Không chị ơi (cười), mới chỉ học 1 tháng nhưng em rất thích dù làm bánh chẳng hề dễ dàng”.
Quả thực, tôi cũng hiểu, làm bánh không hề đơn giản chỉ là việc nhào nhào, trộn trộn các nguyên liệu với nhau rồi “tống” mọi thứ vào lò chờ chín. Những chiếc bánh ngọt vô cùng khó tính và đỏng đảnh như một nàng công chúa, cũng biết dỗi hờn lắm chứ! Nếu chẳng may bạn bỏ thừa nguyên liệu, sai cách trộn bột, nhiệt độ lò chưa đạt… lệch một thao tác nhỏ thôi cũng đủ khiến cả mẻ bánh thất bại rồi.
Bất chợt, Anh Tuấn hạ giọng chia sẻ: “Thầy em (tức anh bạn tôi), bảo rằng, để cho ra lò một chiếc bánh ngon, không thể thiếu tình cảm của mình cho nó. Nếu không đặt trọn cảm xúc vào một chiếc bánh, dù kỹ thuật có thể tốt, tìm được một công thức bánh chuẩn cho bản thân, chiếc bánh đó vẫn sẽ vô hồn lắm…”.
Điều này thì rất nhiều người thừa nhận. Không phải bánh ở tiệm nào cũng ngon như nhau. Có lẽ, chưa hẳn vì người này hơn người khác một bậc tài năng mà rất có thể, những chiếc bánh ấy thiếu đi một thứ phụ gia, như tình yêu chẳng hạn.
“Trong khi mọi người đang quay cuồng lựa chọn giữa hàng ngàn, vạn các loại quà để tặng vợ, hay người yêu ngày 20/10, sao em lại làm bánh? Không sợ mới học, nhỡ làm xấu rồi bị vợ chê à?”.
Vừa nhẹ nhàng nâng niu vừa trang trí hoàn thiện chiếc bánh đầu tay, Anh Tuấn vừa cười nói.
“Vợ em chẳng biết em làm bánh tặng cô ấy đâu. Nhưng em muốn tạo một sự bất ngờ cho cô ấy. Em học ở đây 1 tháng nhưng chỉ mới làm quen với các nguyên liệu. Hôm nay là buổi đầu tiên em chính thức làm một chiếc bánh. Em nghĩ, chẳng còn gì có ý nghĩa hơn khi tự tay làm nó cho vợ của mình. Em muốn cô ấy là người đầu tiên được nếm chiếc bánh em làm. Tuy em vẫn cần có thầy đứng cạnh hướng dẫn thêm nhưng với em nó vẫn rất đặc biệt.
Mặc dù em theo nghề bánh ban đầu cô ấy không ủng hộ nhưng khi em đi, vợ cũng quyết tâm theo chồng. Khó khăn còn nhiều lắm nhưng cả hai vẫn rất cố gắng. Đôi khi em nghĩ, nếu không có vợ bên cạnh thì chẳng biết quyết định của mình có thực hiện được không?!
Tuy chưa được tự tin về chiếc bánh đầu tay nhưng em nghĩ cô ấy sẽ rất thích. Nó chính là tấm lòng, tình yêu của em để vào đó. Em hi vọng, chiếc bánh mình làm ra sẽ mang đến cho vợ những cảm xúc đong đầy và dư vị ngọt ngào, hạnh phúc!".