Nói thật mối quan hệ bố vợ - con rể cũng không mấy thân thiết vì chúng tôi ít gặp nhau. Thế nhưng từ hôm ông qua đời cho đến bây giờ, đêm nào tôi cũng mất ngủ.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 7 năm, đã có hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, chăm chồng chăm con chu đáo, bản thân tôi cũng rất có trách nhiệm với gia đình. Gia đình tôi vẫn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ.
Mẹ vợ tôi mất sớm từ trước khi chúng tôi kết hôn, bố vợ thì vừa mới qua đời cách đây 2 tuần do tuổi già sức yếu, bệnh nặng không qua khỏi. Vợ chồng tôi sống ở thành phố còn bố vợ sống ở quê. Nói thật mối quan hệ bố vợ - con rể cũng không mấy thân thiết vì chúng tôi ít gặp nhau. Thế nhưng từ hôm ông qua đời cho đến bây giờ, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Có một chuyện mà tôi không biết phải chia sẻ với ai, thậm chí còn không dám kể với vợ.
Thế nhưng từ hôm ông qua đời cho đến bây giờ, đêm nào tôi cũng mất ngủ. (Ảnh minh họa)
Vì bố mẹ vợ chỉ sinh được một người con gái duy nhất là vợ tôi, bởi vậy dù tôi là con rể nhưng đã đứng ra lo tang lễ cho ông. Sau khi tang lễ của bố vợ xong xuôi, ngày hôm đó dọn dẹp căn phòng ngủ mà ông từng sống, khi lật chiếc chiếu ông nằm những năm qua lên, nhìn món đồ bên dưới mà tôi không khỏi chết lặng.
Dưới chiếu nơi đầu giường bố vợ nằm có hai bức ảnh, một bức chụp với đứa con gái lớn của tôi, còn bức thứ hai ông chụp với cả hai đứa cháu sau khi vợ tôi sinh bé thứ hai. Sau mỗi bức ảnh ông đều ghi dòng chữ “cháu yêu thương” cùng với ngày chụp bức ảnh đó. Mà lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, suốt 7 năm qua sở dĩ chỉ có hai bức ảnh ông chụp chung với các cháu là bởi vì đó cũng là hai lần duy nhất tôi cho vợ con về thăm ông ngoại!
Vợ chồng tôi đều quê xa, cả năm làm trên thành phố, dịp nghỉ lễ hoặc Tết nhất tôi đều bảo vợ phải về quê nội vì cô ấy là con dâu không thể vắng mặt được. Khi sinh con, bố mẹ tôi mong ngóng được gặp cháu nội, bởi thế cả gia đình được nghỉ là lại về thăm ông bà nội. Lễ Tết tôi vẫn gửi tiền và quà biếu cho bố vợ đầy đủ, vậy là tròn trách nhiệm rồi.
Có vài lần tôi cũng nghe bố vợ gọi điện lên cho con gái bày tỏ nỗi nhớ con cháu, rồi vợ tôi lại đòi về thăm bố nhưng tôi đều gạt đi. Thời gian nghỉ ít ỏi, về nhà nội còn chưa đủ làm gì còn thừa thời gian mà chia sẻ cho nhà ngoại. Nếu vợ trách móc tôi sẽ nói thẳng: "Còn đòi về ngoại nữa thì ly hôn! Cô muốn con không có bố, gia đình ly tán phải không? Nếu muốn con cái có gia đình yên ấm hạnh phúc thì phải biết vun vén chứ!".
Bây giờ dù tôi có ân hận và áy náy thế nào cũng không thể lấy lại được nữa. (Ảnh minh họa)
Dần dần vợ tôi cũng không đòi về thăm quê ngoại nữa, mà bố vợ cũng thôi không còn nhắc tới chuyện muốn con cháu về chơi. Nhoáng cái mà đã 7 năm qua đi, bố vợ mất rồi và tôi chỉ mới cho vợ về quê được hai lần, mỗi lần cũng chỉ ngủ lại một đêm. Đến bây giờ tôi mới biết đó là hai ngày đáng nhớ và hạnh phúc nhất của bố vợ. Ông nhờ con gái chụp ảnh cho, còn rửa ra để ở đầu giường, hàng ngày ngắm nhìn các cháu cho đỡ nhớ. Đến tận giây phút cuối đời, những bức ảnh ấy vẫn nằm yên lặng dưới chiếu nơi gối đầu của ông.
Bố vợ không đi bước nữa. Nghĩ đến nhiều năm qua ông luôn lủi thủi một mình trong nỗi nhớ mong con gái và cháu ngoại, nhớ quá cũng chỉ biết gọi điện và xem ảnh mà tôi thấy lòng quặn thắt đau đớn, bật khóc vì hối hận ăn năn. Tôi đã sai rồi. Bố mẹ tôi mong ngóng cháu về thế nào thì bố vợ cũng mong nhớ cháu như vậy.
Bây giờ dù tôi có ân hận và áy náy thế nào cũng không thể lấy lại được nữa. Ông đã mất rồi. Tôi phải làm sao để chuộc lỗi được với ông?