Những lúc đi làm cực khổ về căn nhà trọ trống trải không có con cái, nhớ con và thương mẹ đẻ, tôi giận chồng vô cùng. Tôi quyết định nộp đơn ly hôn.
Cách đây 1 năm, công ty chồng tôi đang làm đứng trên bờ vực phá sản, không có tiền trả lương nhân viên. Bao nhiêu người rời đi nơi khác tìm việc mới, riêng chồng tôi vẫn ở lại làm không lương. Trước đó tôi ở nhà chăm sóc hai con nhỏ vì sinh dày quá không nhờ được người trông.
Chồng ngốc nghếch làm không lương cho sếp, mẹ con tôi không có tiền chi tiêu. Đã vậy vì công ty đang rơi vào khủng hoảng nên chồng tôi còn thường xuyên phải tăng ca bởi quá nhiều việc cần xử lý. Anh gần như bỏ mặc vợ con.
Chồng ngốc nghếch làm không lương, mẹ con tôi không có tiền chi tiêu. (Ảnh minh họa)
Bà nội bà ngoại thấy 3 mẹ con tôi khổ quá nên cứu giúp được 1 tháng nhưng ông bà đều chẳng giàu có, khả năng cũng chỉ có vậy. Chồng tôi thấy cả mà vẫn thờ ơ. Tôi không chịu nổi quyết định đưa hai con về quê nhờ bà ngoại trông hộ để đi kiếm việc làm. Vì bố tôi hay ốm đau, bà còn phải chăm ông nên không lên thành phố với con cháu được. Tôi gửi con và tiền nhờ bà, cứ hai tuần lại về thăm các con.
Những lúc đi làm cực khổ về căn nhà trọ trống trải không có con cái, nhớ con và thương mẹ đẻ, tôi giận chồng vô cùng. Tôi quyết định nộp đơn ly hôn, thời điểm đó chồng đã đi làm không lương được một năm.
Sau khi nộp đơn, tôi ra ngoài sống riêng, chờ ngày được gọi ra tòa. Có đôi lần tôi gặp chồng, lần nào cũng thấy anh đầu bù tóc rối, râu ria lởm chởm, xanh xao phờ phạc vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. Có chút chạnh lòng thương nhưng nghĩ đến các con, tôi lại giận anh nhiều hơn.
Ấy vậy nhưng ngày ra tòa tôi ngạc nhiên khi nhìn chồng mặc bộ vest chỉn chu, chỉnh trang bản thân gọn gàng sạch sẽ, trên mặt là nụ cười tươi rói. Tôi chợt nghĩ hay anh đã tìm được tình yêu mới? Nhưng không phải, vừa nhìn thấy tôi, chồng vội lao đến nắm chặt tay vợ cười hớn hở tuôn một tràng.
Anh nói thực ra công ty đã được cứu vào cách đây 4 tháng nhưng chưa có thành tựu gì mới nên anh chưa muốn báo cho tôi biết. Hiện giờ công ty đã hoạt động trở lại và dần ổn định hơn, anh mới thông báo với vợ. Chưa nói, anh đã được đề bạt làm phó giám đốc công ty với mức đãi ngộ vô cùng tốt, được giám đốc tin tưởng tuyệt đối sau khi cùng anh ấy vượt qua khó khăn vực lại công ty.
Tôi ngơ ngẩn không thể tin nổi vào những lời chồng nói. Thực ra trước đó tôi đã biết giám đốc công ty vốn là bạn bè của chồng tôi từ thời đại học. Anh ấy từng giúp đỡ chồng tôi rất nhiều, là người sống đàng hoàng, quân tử. Sau khi ra trường, anh ấy thành lập công ty riêng và chồng tôi về làm cùng. Là người có tài năng, công ty của anh ấy dần phát triển. Sự vụ dẫn đến nguy cơ phá sản là anh ấy tin tưởng một người thân trong gia đình, cuối cùng lại bị đối phương lừa.
Vốn có nền tảng từ trước lại có tài năng, cuối cùng anh ấy đã cùng vài nhân viên trung thành vực lại công ty, trong đó người tận tụy nhiệt tình nhất là chồng tôi. Chồng tôi nói nếu anh cũng bỏ đi như những người khác thì anh sống không thanh thản. Chỉ khi nào anh kia tuyên bố phá sản, không kinh doanh, không muốn cố gắng nữa thì anh mới đi.
Qua câu chuyện của chồng mình, bản thân tôi cũng có nhiều suy ngẫm. (Ảnh minh họa)
“Anh xin lỗi đã để 3 mẹ con khổ sở suốt một năm qua. Anh biết anh có lỗi với gia đình rất nhiều nhưng anh thật sự rất khó chọn lựa. Em tha thứ cho anh chứ? Anh hứa nếu có lần thứ hai anh sẽ chọn gia đình”, chồng nghẹn ngào ôm chặt tôi nói lời xin lỗi.
Biết rõ mọi chuyện lại thấy thành ý muốn bù đắp cho vợ con của chồng, tôi đồng ý bỏ qua. Thực ra giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn gì về tình cảm hay lối sống, khúc mắc chuyện anh làm việc không lương được giải quyết thì giữa chúng tôi không còn gì vướng mắc nữa.
Qua câu chuyện của chồng mình, bản thân tôi cũng có nhiều suy ngẫm. Dù phải trải qua quãng thời gian cực khổ chật vật nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn duyên số đã cho tôi cưới được một người đàn ông sống tình nghĩa như anh. Với tính cách đó của chồng, tôi hoàn toàn có thể đặt niềm tin nơi anh, phải không mọi người?