Sống chung 10 năm nhưng không có con, chị Hà quyết định làm đơn ly hôn để chồng đi lấy vợ. Hai năm sau chị quyết định làm mẹ đơn thân bằng việc xin tinh trùng.
Trong căn nhà nhỏ tại quê nhà, chị Lê Thị Hải Hà (SN 1982) ở Hà Tĩnh nhớ mãi khoảnh khắc con trai chào đời, đó là ngày 10/9/2019. Sau 13 năm với hàng trăm mũi kim tiêm, dao kéo chọc vào người, giờ đây chị đã được ôm con trong vòng tay. Nhìn đứa con bé bỏng nằm ngủ ngon lành người mẹ ấy vẫn cứ ngỡ như là giấc mơ.
Khó có con, 8X quyết ly hôn để chồng lấy vợ mới
Năm 2005, chị Hà chính thức xây dựng gia đình. Những tưởng sau ngày về chung một nhà anh chị sẽ sớm đón tin vui có em bé. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua con vẫn chưa về bên bố mẹ.
Quãng ngày ngóng con đến mòn mỏi, hai vợ chồng chị kiên nhẫn bên nhau đi hết thầy lang này đến phương thuốc khác, nhưng đều quay về trong vô vọng. Càng chữa lại càng không có kết quả, gia đình hai bên nội ngoại càng quan tâm hỏi thăm thì tâm lý như đè nặng lên đôi vai của cặp vợ chồng trẻ.
Chị Hải Hà phải mất 13 năm vất vả mới được thực hiện thiên chức làm mẹ.
Một năm sau chị tìm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản thì được bác sĩ chẩn đoán tắc vòi trứng nên khó có thai tự nhiên. Cũng sau lần thăm khám đó chị được bác sĩ tư vấn phương pháp mổ thông tắc vòi với hy vọng sẽ “tìm con” theo cách thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Lần đầu tiên chọc trứng và chuyển phôi, chị Hà xét nghiệm beta hcg chẩn đoán mang thai cho chỉ số 120mIU/ml. Nhưng 2 ngày sau kiểm tra lại, từ 120mIU/ml tụt xuống còn 50mIU/ml, con số cho thấy thai đã bị sinh hóa.
Sau ngày đó anh chị động viên nhau sớm nguôi ngoai nỗi buồn và lấy niềm tin để xây dựng lại từ đầu. Kiêng cữ một thời gian để hồi phục sức khỏe, chị Hà tiếp tục gồng mình chiến đấu với hàng trăm mũi kim tiêm vào bụng để kích trứng, chuẩn bị cho lần IVF thứ 2 với hy vọng sớm nghe được nghe nhịp tim con hòa lẫn hơi thở của mẹ.
Ngày hay tin cấn thai cũng là thời điểm bác sĩ thông báo em bé không vào trong làm tổ dẫn đến hiện tượng mang thai ngoài tử cung, chị được mổ nội soi để lấy thai ra ngoài. Mặc dù liên tiếp thất bại song anh chị vẫn đặt trọn niềm tin vào y học hiện đại. Đợi sức khỏe ổn định trở lại chị lại lọ mọ đến bệnh viện để chọc trứng, để bác sĩ tạo phôi, chờ thời điểm phù hợp sẽ tiến hành chuyển phôi.
Trong lúc chán chường và bất lực, chị lặng người khi được bác sĩ báo do vòi trứng bị ứ dịch chảy vào tử cung nên rất khó để đậu thai, thêm một lần nữa chị được bác sĩ mổ nội soi để thông tắc ứ dịch vòi trứng.
Đàn ông không tinh trùng liệu có thể có con?
Xem ngay: Chồng Tuyên Quang không tinh trùng khuyên vợ đi lấy người khác, 18 năm sau nhận cái kết
”Không cho phép bản thân lùi bước, sau lần mổ đó chị tiếp tục thực hiện chọc trứng lần thứ 8, thế nhưng dường như cuộc sống chưa muốn thôi thử thách sự kiên nhẫn của những người trẻ, vợ chồng chị Hà lại thụ tinh trong ống nghiệm thất bại. Thất vọng với chính bản thân, chị Hà buông xuôi tất cả, phó mặc cho trời đất mặc những lời thúc giục, hỏi han cứ bủa vây xung quanh.
Vì nghĩ thương chồng, biết bản thân mình lại khó có con, sau nhiều đêm nằm trăn trở suy nghĩ chị Hà đã quyết đưa ra phương án nhằm “giải thoát” cho người bạn đời. Cuối năm 2015 tức là sau 10 năm chung sống anh chị chính thức ly hôn.
Con trai của chị Hà được chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 11/9/2019
Quyết tâm xin tinh trùng để thực hiện ước nguyện làm mẹ
Năm tháng dần trôi, mọi vết thương dần lành theo thời gian, chị Hà cũng quen với cuộc sống của một người từng qua một lần đò. Tuy nhiên, khao khát, mơ ước được làm mẹ cứ cháy bỏng khôn nguôi. Nhiều lúc nhìn bạn bè gia đình hạnh phúc, con bồng con bế chị tủi thân và khóc rất nhiều.
Hai năm sau ngày ly hôn, chị tìm đến một đơn vị y tế chuyên chăm sóc hỗ trợ sinh sản để thực hiện ước mơ làm mẹ. Chị tâm sự khi đi làm IVF, xin tinh trùng ở ngân hàng, chị không suy nghĩ nhiều bởi chị đặt hết niềm tin vào các bác sĩ. Hơn nữa, nhờ chính sách đơn giản của nhà nước nên chị gặp rất nhiều thuận lợi.
“Đây cũng là lần thứ 9 mình chọc trứng chuyển phôi, vì đã có một thời gian chuẩn bị tâm lý và kinh tế nên mình rất cẩn thận. Chọn một bác sĩ để tiện theo dõi chu kỳ, sau đó đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Do không muốn người thân đặt quá nhiều niềm tin để rồi lại thất vọng nên trong suốt quá trình ngược xuôi “tìm con” mình không cho ai đi cùng, quãng thời gian nằm viện cũng chỉ một mình tự thân vận động từ cơm nước, đến chăm sóc vệ sinh cá nhân” – 8X chia sẻ.
Dẫu khó khăn, vất vả, phải một mình chịu bao nhiêu nỗi đau từ những mũi tiêm kích trứng, chọc trứng nhưng chị không cảm thấy đơn độc bởi chị biết phía trước mình là bao hy vọng mới, đó là được làm mẹ. Sau chuyển phôi chị Hà trở về nhà và lắng nghe từng thay đổi trong cơ thể. Hồi hộp chờ đợi, sau 5 ngày chị đi mua que thử về thấy báo 2 vạch, song vẫn chưa chính thức thông báo cho người thân mà chỉ chờ đến sau 14 ngày chuyển phôi để xét nghiệm, nồng độ beta hCG là 3500mIU/ml. Như vậy sau 13 năm mong ngóng mòn mỏi, con thơ đã chính thức về bên mẹ.
Vừa bế con chị Hà vừa kể, ngày mang thai chị bị ốm nghén suốt 4 tháng đầu thai kỳ, song rất may mắn chị không bị chảy máu hay dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đến em bé. Nếu như những lần mang thai trước chị quá lo lắng nên chỉ nằm yên một chỗ thì lần này chị vẫn sinh hoạt bình thường, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống thoải mái, không quá kiêng khem bất cứ đồ ăn thức uống gì. Có lẽ trời thương nên cả thai kỳ của chị khá thuận lợi.
Chị tham gia khám thai định kỳ và làm các xét nghiệm cần thiết để biết được tình trạng sức khỏe cũng như sự phát triển của em bé. Mỗi lần đi siêu âm là mỗi lần chị hạnh phúc nhất vì được nhìn thấy con và được bác sĩ thông báo con khỏe mạnh, phát triển tốt.
Nằm ôm con trong lòng chị Hà vẫn ngỡ đó là giấc mơ
Chị Hà sinh bé Bin Bin ở ngày thứ 2 của tuần thai thứ 37 (tức là ngày 10/9/2019) bé chào đời nặng 3,2kg. Do chọn mổ chủ động nên chị hoàn toàn không có cơn đau chuyển dạ. Nằm trên giường mổ, chị hồi hộp ngóng con cho đến lúc hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng khóc chào đời của con, “Ngày mổ chỉ nghe tiếng con khóc thôi cũng chảy nước mắt. Da kề da với mẹ mình đã khóc còn bị bác sỹ nhắc cấm khóc vì mới đẻ xong” – mẹ Hà Tĩnh không giấu được cảm xúc khi chia sẻ về thời khắc thiêng liêng.
Đó là khoảnh khắc chị không thể nào quên được, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cuối cùng sau bao nỗi buồn, bao giông tố đến với cuộc đời chị đã được đền đáp xứng đáng nhất.
Dẫu biết cuộc sống phía trước vẫn còn rất dài, vừa đảm nhận thiên chức làm mẹ, lại phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha chị Hà sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Song được ôm con trai trong vòng tay chị như có thêm động lực để vượt qua tất cả, con trai bé bỏng chính là nguồn năng lượng sống tích cực, giúp chị có mục tiêu, hy vọng về tương lai tươi sáng.