“Chị Thảo, có chuyện gì vậy?”. Tôi hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Chị giúp việc ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Tôi từng nghĩ rằng sóng gió lớn nhất trong hôn nhân là những bất đồng nhỏ nhặt hàng ngày. Nhưng rồi, một ngày, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn: Hôn nhân không chỉ là câu chuyện về 2 người, mà đôi khi, có thêm một người thứ 3 không mời mà đến.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài 1 tuần. Vừa bước vào nhà, tôi cảm nhận được một sự trống trải lạ thường. Căn nhà vắng lặng đến lạnh lẽo, chỉ còn tiếng leng keng của Chị Thảo – người giúp việc đang rửa bát trong bếp. Tôi đặt túi xách xuống, thay dép rồi bước vào bếp định giúp chị ấy 1 tay. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, tôi bỗng nghe tiếng Thảo nức nở.
“Chị Thảo, có chuyện gì vậy?” .Tôi hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Chị ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Trong tay chị là chiếc điện thoại, màn hình hiển thị một bức ảnh khiến tôi chết lặng: Chồng tôi đang đứng cạnh một cô gái trẻ, bụng cô ấy đã nhô lên rõ ràng dấu hiệu mang thai.
- “Cái này… là sao?”. Tôi hỏi, giọng run rẩy. Chị Thảo cúi đầu, giọng khẽ khàng: “Em ơi… chị không biết có nên nói với em hay không, nhưng chị không thể giấu nữa. Trong lúc em đi công tác, chồng em đã đưa cô ấy về nhà. Anh nói đó là bạn, nhưng nhìn cách họ nói chuyện… chị không nghĩ chỉ là bạn”.
Lời nói của chị giúp việc như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi lặng người trước lời nói của chị giúp việc, cảm giác toàn bộ thế giới quanh mình như sụp đổ. Nhưng tôi biết, lúc này mình cần phải bình tĩnh để tìm ra sự thật.
Ngồi trên ghế sofa, tôi cầm điện thoại, bấm số gọi cho chồng. Đầu dây bên kia, giọng anh vang lên quen thuộc: “Em yêu, hôm nay anh về muộn. Công ty có chút việc gấp”.
“Thật sao?”. Tôi giữ giọng bình thản, nhưng bên trong lòng dậy sóng. “Anh đưa bạn về nhà à? Cô ấy ổn chứ?”.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó anh đáp, giọng có chút lúng túng: “Ai nói với em vậy?. Đúng là anh có đưa một người bạn về. Cô ấy đang mang thai, cần nơi nghỉ ngơi”.
“Thật sao?. Bạn bè mà cần đưa về nhà khi em không có ở đây?”.Tôi cười nhạt.
“Em lại nghi ngờ anh rồi!”. Giọng anh bắt đầu khó chịu. “Anh mệt lắm, không muốn tranh cãi nữa”.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại, lòng trống rỗng. Nỗi đau không chỉ đến từ sự phản bội, mà còn từ cách anh xem nhẹ cảm xúc của tôi.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty anh. Khi đứng ở cổng, tôi thấy anh bước ra cùng cô gái trong bức ảnh. Cô ấy trẻ trung, gương mặt rạng rỡ nhưng vẫn thấp thoáng nét lo lắng khi nhìn thấy tôi. Tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào anh: “Đây là người bạn mà anh nói sao?”.
Anh lúng túng một thoáng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Em hiểu lầm rồi. Cô ấy chỉ là bạn…”.
“Bạn? Bạn mà anh đưa về nhà khi tôi không có mặt, rồi lại nói dối tôi?”. Tôi không để anh kịp nói hết câu. “Bạn mà đang mang thai? Đứa bé là của ai?”.
Anh cúi đầu, thở dài: “Được rồi, anh xin lỗi. Đúng là anh sai. Nhưng anh không muốn mất em, không muốn gia đình tan vỡ”.
Những lời xin lỗi của anh chẳng khác gì muối xát vào vết thương lòng tôi. Tôi chỉ nhìn anh, không nói thêm một lời, rồi quay lưng bước đi.
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, nơi chúng tôi từng cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Tay tôi chạm vào cuốn sổ ghi chép, nơi vẫn còn những dòng chữ anh từng viết: “Khi nào chúng ta có con, anh sẽ làm mọi điều để bảo vệ em và con”.
Một năm trước, tôi từng mang thai, nhưng cái thai không giữ được vì tôi bị stress trong công việc. Tôi nhớ rõ cái cách anh ôm lấy tôi, thì thầm an ủi: “Chúng ta sẽ cố gắng lần nữa. Con chưa đến với mình vì thời điểm chưa phù hợp”. Lời nói ấy khi đó như xoa dịu nỗi đau, nhưng giờ đây, tôi nhận ra nó chỉ là những lời rỗng tuếch.
Đứa con mà tôi từng mong chờ không bao giờ có cơ hội chào đời. Thế nhưng, anh lại có thể đưa một người phụ nữ khác về nhà, cùng cái thai của họ. Nỗi đau ấy, không chỉ là mất đi 1 đứa trẻ, mà còn là sự mất mát của lòng tin vào người tôi từng yêu.
Tôi viết một lá thư, kể lại tất cả những điều tôi từng cảm nhận: Niềm vui, nỗi đau và cả sự phản bội. Đặt lá thư lên bàn, tôi đứng dậy, thu dọn hành lý. Trước khi rời khỏi, tôi nhìn lại căn phòng lần cuối, hít một hơi thật sâu. Tôi đã mất con, mất niềm tin, nhưng tôi không để mất bản thân mình.
Tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội làm mẹ một lần nữa. Và khi ấy, tôi sẽ đảm bảo con mình được chào đời trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương và sự chân thành. Tôi cũng tự hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, giữ gìn thiên thần bé nhỏ ấy bằng tất cả sự nâng niu, để không bao giờ phải đối mặt với nỗi đau như trước đây.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: ngaytoidepnhat…@gmail.com
Tại sao bị stress khi mang thai lại có khả năng gây sảy thai?
Stress khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ sảy thai do những ảnh hưởng tiêu cực đến cả thể chất và tinh thần của người mẹ. Khi cơ thể bị stress, hệ thần kinh sẽ kích hoạt phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy", khiến cơ thể sản sinh ra lượng lớn hormone cortisol và adrenaline. Những hormone này, nếu kéo dài, có thể gây ra một số vấn đề sau:
- Tăng co thắt tử cung: Hormone cortisol có thể làm tăng co bóp tử cung, dẫn đến nguy cơ sảy thai cao hơn, đặc biệt trong những tuần đầu của thai kỳ.
- Giảm lưu lượng máu đến thai nhi: Khi stress kéo dài, máu được ưu tiên cung cấp cho các cơ quan quan trọng như não và tim, dẫn đến giảm lượng máu cung cấp cho tử cung và nhau thai, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
- Suy giảm hệ miễn dịch: Stress làm suy yếu hệ miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc các bệnh lý khác trong thai kỳ, gián tiếp gây nguy cơ sảy thai.
- Thay đổi hành vi sức khỏe: Stress kéo dài dễ dẫn đến mất ngủ, chế độ ăn uống không lành mạnh, hoặc thậm chí các hành vi nguy hại như hút thuốc, uống rượu – những yếu tố đều có thể tăng nguy cơ sảy thai.
Do đó, việc kiểm soát stress trong thai kỳ là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của mẹ và sự phát triển an toàn của thai nhi. Các biện pháp như nghỉ ngơi, tập yoga, thiền, hoặc trò chuyện với bác sĩ tâm lý có thể giúp giảm căng thẳng và tạo một môi trường tốt nhất cho cả mẹ và bé.