Chắc chắn "có giáo dục" không bao hàm ý nghĩa “sợ sệt, co rúm như chú chim lạc mẹ” của cậu bé trong bức ảnh kia.
Mới đây trên MXH Trung Quốc lan truyền bức ảnh một người mẹ trẻ dẫn con cùng đi tàu điện ngầm. Điều đáng nói là em bé còn khá nhỏ nhưng người mẹ không bế bé trong lòng mà để con ngồi trên ghế như người lớn. Đứa trẻ ngồi nép sát vào mẹ, hai tay nghiêm túc đặt trên đùi, môi mím chặt, ánh mắt vừa tò mò vừa có phần hoảng sợ.
Một vài người mở lời khen bé ngoan ngoãn, có giáo dục vì không chạy loạn hay làm ầm ĩ như những đứa trẻ khác. Người mẹ cũng vô cùng tự hào về cậu con trai của mình. Nhưng một số khác lại lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng người mẹ đã nhầm lẫn sự “có giáo dục” với “rụt rè”.
Bức ảnh được lan truyền trên MXH.
Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn đứa trẻ nhà mình ngoan ngoãn lễ phép, được mọi người yêu thích. Nhưng nếu giống em bé kia, thiết nghĩ nhiều bậc phụ huynh tình nguyện nhận con mình bị chê “không có giáo dục”. Nhát gan, sợ sệt khi ở nơi công cộng như vậy không phải là những biểu hiện nên có của một đứa trẻ được giáo dục tốt.
Nếu ai đã từng trải nghiệm việc chăm sóc một đứa trẻ sẽ thấu hiểu sâu sắc một điều trẻ em nhiều khi khiến người lớn bất lực. Trẻ nhỏ cả về sinh lý và tâm lý đều chưa hoàn thiện, tất cả chỉ đang trong giai đoạn phát triển, sự hiểu biết của trẻ còn ít ỏi, thậm chí có những hành động, lời nói đến chính bản thân trẻ cũng không ý thức được hết, ví dụ như khóc lóc, làm nũng cha mẹ ở nơi công cộng.
Nhiều người khi thấy trẻ nhỏ gây ồn ào ở nơi đông người sẽ trách cha mẹ chúng không biết dạy con. Nhưng thực chất câu nói “trẻ con chưa biết gì” không phải là sự trốn tránh trách nhiệm, đơn giản chỉ là nói lên sự thật mà thôi.
Thế nào là một đứa trẻ có giáo dục?
Hoàn cảnh sống, sự dạy dỗ từ người lớn và những trải nghiệm thực tế quyết định đến mức độ “có giáo dục” của một đứa trẻ. Đây là một đặc điểm phát ra từ nội tâm, thể hiện ra ngoài tự nhiên, thoải mái chứ không hề có sự gò bó, ép buộc nào cả.
Ở nơi công cộng, một đứa trẻ không làm phiền người khác, không vi phạm những quy định ở nơi đông người chính là biểu hiện của 1 đứa bé có giáo dục. Và chắc chắn "có giáo dục" không bao hàm ý nghĩa “sợ sệt, co rúm như chú chim lạc mẹ” của cậu bé trong bức ảnh kia.
Một đứa trẻ nhát gan ở nơi công cộng thoạt nhìn có vẻ chúng khá đáng yêu bởi chúng không gây ồn ào. Nhưng đối với bản thân đứa bé lại không ổn chút nào. Trên xe bus, đứa bé bị người khác cướp mất chỗ ngồi vẫn chỉ biết cúi đầu chấp nhận, trong khi bé cũng mua vé như người kia.
Hoặc vì một chuyện không phải lỗi của mình nhưng bé lại bị người khác mắng chửi, thậm chí là ra tay đánh đập, mà bé chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Tình trạng ấy kéo dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, hành vi của trẻ trong tương lai.
Giáo dục một đứa trẻ trưởng thành nên người đòi hỏi cha mẹ phải dành rất nhiều tâm huyết, sức lực. (Ảnh minh họa)
Làm thế nào để dạy dỗ trẻ có giáo dục đúng nghĩa?
Dạy trẻ về sự tự tôn
Bất kể ở đâu, một người có sự tự tôn sẽ được người khác tôn trọng. Bởi chính bản thân họ còn không coi trọng chính mình thì ai sẽ đề cao, tôn trọng họ đây? Một đứa trẻ có tự tôn cũng sẽ không chịu để người khác bắt nạt mình mà tìm cách phản kháng và đấu tranh. Một đứa trẻ có lòng tự tôn cũng sẽ dễ dàng thành công hơn trong tương lai, bởi trẻ có sự tự tin vào chính bản thân.
Và chắc chắn một đứa trẻ có tự tôn ở nơi công cộng sẽ không co rúm cả người lại, mà yên tĩnh ngồi đó, làm lơ ánh mắt của người khác và thản nhiên làm việc của mình.
Dạy trẻ biết lễ phép
Cha mẹ cần dạy dỗ con thành người lương thiện, lễ phép. Nhờ đó trẻ mới biết tôn trọng người khác, có ý thức, kỷ luật, hiểu được tự tôn mà không phải là kiêu căng.
Ai cũng đang là cha mẹ hoặc tương lai sẽ là cha mẹ, việc giáo dục 1 đứa trẻ không phải trong một sớm một chiều mà là cả hành trình dài. Quá trình phát triển của trẻ cũng không phải 1 đường thẳng băng băng mà có những giai đoạn khác nhau, cần thời gian cho trẻ thích nghi và hoàn thiện bản thân.
Giáo dục một đứa trẻ trưởng thành nên người đòi hỏi cha mẹ phải dành rất nhiều tâm huyết, sức lực, đôi khi cũng cần sự góp sức của cộng đồng. Vì thế, nếu ở nơi công cộng bạn cảm thấy khó chịu vì một đứa trẻ khóc nháo trong khi mẹ chúng đã cố hết sức ngăn cản thì hãy thông cảm cho họ, họ sẽ rất cảm kích bạn.