“Đừng khóc nơi thiên đường” là cuốn sách viết về tình yêu đôi lứa, bên cạnh đó là những góc khuất hiện thực u ám và thảm kịch gia đình.
Đừng khóc nơi thiên đường của tác giả Nguyệt Nguyệt là câu chuyện tình yêu của những người trẻ đã từng va vấp. Họ gặp nhau khi trái tim đầy vết xước, yêu mà không dám tiến tới bởi sợ sai lầm nối tiếp sai lầm, sợ những điều trái với lẽ thường. Họ chơi vơi trong tuyệt vọng.
Thế nhưng con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Dù cho bao cách trở,họ vẫn nghĩ về nhau và luôn khao khát được có nhau trong đời. Kết cục nào sẽ chờ tình yêu của họ khi đứng giữa hai bên luôn là bức thành trì của lý trí, sự hiểu lầm, nỗi mặc cảm bản thân và những thủ đoạn chia cách tàn nhẫn?
Hai câu chuyện cùng được khai thác song song trong Đừng khóc nơi thiên đường - tình yêu của Đặng Vũ và Lam Hạ, Đức Long và Đà Trang - đều có những giằng xé, ám ảnh và bi thương. Đặng Vũ trở về để trả thù chính những người thân ruột thịt của mình và tìm câu trả lời cho lý do năm xưa vì sao cậu bị vứt bỏ. Tới khi sự thật được hé mở, mọi nỗi đau từng trải qua hóa ra cũng chỉ đơn giản tựa như một vết cứa hờ hững qua da, in hằn thành chai sẹo, âm ỉ nhức theo thời gian. Một sự thật bi thảm về gia đình chẳng thể đong đếm bằng những đớn đau.
Cậu gặp gỡ và yêu thương Lam Hạ - người phụ nữ hơn tuổi đã có gia đình. Tình yêu ấy thật tuyệt vọng. Họ chật vật bước trên hai con đường riêng đầy sóng gió, ngăn chia bởi những rào cản của hiểu lầm, khác biệt và mặc cảm. Song mỗi trái tim vẫn đong đầy nỗi nhớ và kỷ niệm.
Trong khi đó, Đà Trang và Đức Long cũng có một chuyện tình thật đẹp và lắm chông gai. Trang là một cô gái câm, nạn nhân sinh ra từ một thương vụ của tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Cô bị xâm hại từ năm mười bảy tuổi do sự sắp đặt của chính cha đẻ. Và càng không ngờ hơn nữa khi hung thủ chính là Đức Long, người cô luôn ngưỡng vọng, tôn thờ.
Một thanh niên với linh hồn đang mục rữa. Một cô gái đeo đẳng quá khứ lầm lỡ. Một chàng trai hào hoa vô tình mang tội lỗi. Một thiếu nữ câm có xuất thân kỳ lạ. Họ - mỗi người một cuộc đời, một số phận đã ngang qua đời nhau, để lại bao biến cố cùng sự tổn thương không thôi day dứt. Vượt qua bao cơn bão tố, liệu cuối cùng họ có trở về bên nhau?
Lãng mạn nhưng không kém phần kịch tính, Đừng khóc nơi thiên đường là một bản tình ca về cuộc đấu tranh nội tâm dai dẳng mà khốc liệt. Khi lằn ranh giữa tốt - xấu, đúng - sai, đạo đức và những chuẩn mực đang dần méo mó, hỗn độn; làm sao để tìm thấy lối thoát?
"Đẹp mà cũng thật day dứt. Đau mà vẫn thật mãnh liệt" - Đó là thông điệp về ý chí và sức mạnh tinh thần, tự tháo bỏ guồng xích để lựa chọn, kiếm tìm và nắm giữ ý nghĩa cùng giá trị sống đích thực. Và để vươn tới hạnh phúc.