Món quà đặc biệt gửi tặng những ai đã và đang đi qua “cơn mưa rào” tươi mát của tuổi thanh xuân.
Thời điểm tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người là thời điểm nào? Trái tim chúng ta trong sáng, thuần khiết nhưng dữ dội và quyết liệt nhất khi nào? Kí ức nào chỉ cần nhớ lại là ta lại muốn bước lên cỗ máy thời gian trở về để để sống lại một lần nữa? Chắc chắn tất cả mọi thứ đó đều nằm ở tuổi thanh xuân.
“Thanh xuân của ai không mơ hồ” là cuốn tiểu thuyết ghi lại hành trình 10 năm trưởng thành của tác giả Lưu Đồng từ năm 23 tuổi đến năm 33 tuổi. Tác giả cần mẫn ghi chép lại từng ngày, từng sự việc đã xảy ra với mình trong cuộc sống.
Lúc tỉ mỉ, kiễn nhẫn viết lại những xúc cảm đó, Lưu Đồng đơn thuần chỉ muốn lưu giữ một phần thanh xuân của mình. Tuy nhiên đến cuối cùng, cuốn sách lại trở thành thanh xuân của mọi người, tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bạn trẻ trong những ngày tháng mơ hồ nhất của cuộc đời.
Từng câu, từng chữ của cuốn sách khắc họa rõ nét những ngày tháng khó khăn của Lưu Đồng khi đặt những bước chân đầu tiên trên con đường lập nghiệp. Lưu Đồng năm đó đam mê viết lách nhưng những cuốn sách gửi đi đều bị trả lại. Nhiều khi anh lạc bước, không biết con đường phía trước của mình là gì.
Nhưng rồi cuối cùng, cuốn sách anh kiên trì ghi chép trong suốt 10 năm lại có lượng tiêu thụ trên 10 triệu bản. Anh cho rằng mình không tài năng hơn người khác chỉ là mình một mực cố chấp kiên trì đi đến cuối cùng. Mỗi ngày anh đều bỏ thời gian ra để viết dù rằng thứ mình viết có được xuất bản, được đăng lên hay được người khác chào đón hay không. Anh viết vì đam mê, vì chính bản thân mình.
Sở dĩ cuốn sách về thanh xuân của Lưu Đồng được nhiều độc giả đón nhận là vì nó chân thật và quen thuộc với mọi người. Dù ở đất nước nào, người trẻ cũng phải mò mẫm đi tìm con đường thuộc về mình. Vì còn trẻ nên họ không biết con đường nào là đúng chỉ có thể thử mà thôi. Lưu Đồng may mắn tìm ra được con đường truyền hình để gắn bó và thành công nhưng cũng có nhiều người lạc bước, mãi chẳng thể tìm được lối ra.
Lưu Đồng tái hiện lại bầu nhiệt huyết, cố chấp, can đảm nhưng cũng đầy mơ hồ của tất cả những người trẻ khi phải tự mình đối chọi với cuộc đời. Dù không biết tương lai mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì nhưng vẫn dũng cảm lao về phía trước bởi bản thân vẫn luôn tin rằng: mình còn trẻ, vấp ngã rồi sẽ lại đứng lên, sai rồi thì sẽ sửa. Những ngày tháng đó, ta dám làm những điều mà nhiều năm sau ta có thừa kinh nghiệm để làm tốt hơn nhưng lại không đủ dũng khí để thử nữa.
“Thanh xuân của ai không mơ hồ” là cuộn phim sắc nét ghi lại những ký ức tươi đẹp, mơ hồ, đau đớn nhưng huy hoàng của mỗi người. Ai trong chúng ta sau khi chật vật, bon chen, gai góc để chống chọi với cuộc đời cũng muốn được trở về tìm lại cái tôi ngây ngốc, đáng yêu nhưng đầy dũng khí năm xưa.
Những người xuất hiện dù thời gian dài hay ngắn trong quá trình trưởng thành cũng khiến ta có những ấn tượng không thể nào quên. Có người đưa lại cho ta cảm xúc hạnh phúc, có người làm ta tổn thương, có người chỉ làm trái tim ta trật một nhịp rồi biến mất mãi mãi… Dù đưa lại những bài học và xúc cảm khác nhau thì họ cũng đã tô thêm nhiều mảng màu sắc cho thanh xuân của chúng ta. Nếu không có họ, ta mãi mãi không thể trưởng thành như ngày hôm nay.
Có những người ta bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả một đời. Nhưng họ vẫn mãi ở trong trái tim ta. Cuộc đời luôn biến đổi, kẻ đến người đi không ngừng nhưng sẽ có những bí mật chỉ cần lôi ra ngắm lại, ta lại thấy ta của những ngày xưa. Ai rồi cũng phải trưởng thành nhưng những mối quan hệ chân thành nhất, những cố gắng nhiệt huyết nhất chỉ đến với ta một lần trong tuổi thanh xuân.
“Thanh xuân của ai không mơ hồ” không có những biến cố khủng khiếp hay những câu văn lãng mạn bay bổng động lòng người. Lời văn của Lưu Đồng nhẹ nhàng, bình dị và chân thật. Mỗi câu chuyện ở bên trong là ký ức vườn trường và những năm đầu lăn lộn trong xã hội của mọi người. Cuốn sách này được độc giả yêu thích bởi ai cũng thấy được bản thân mình trong đó.
Điều đặc biệt khác của cuốn sách đó là trong những ghi chép của Lưu Đồng có bổ sung suy nghĩ của anh khi anh đọc lại nhật ký của mình nhiều năm sau đó. Những dòng thêm vào này khiến độc giả thấy được những thay đổi và sự trưởng thành của tác giả theo thời gian.
Ai cũng bắt buộc phải lớn lên, “Thanh xuân của ai không mơ hồ” là món quà để ta lưu giữ khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Tuổi trẻ gian khổ, trầy trật, khó khăn nhưng lại có những tình cảm thuần khiết nhất. Vì vậy, dù qua bao lâu, ta cũng muốn sống lại thời khắc đó thêm nhiều lần nữa.