Mùa hè, ở Hà Nội, nhiều nhất có lẽ là quán trà đá. Quán thì xấu xấu, đồ đạc giản dị với cái ấm, ít cốc, thêm mấy cái bàn, ít ghế thấp, vài lọ kẹo lạc, dăm gói hướng dương, thêm cái điếu cày… ấy thế mà đông khách vô cùng.
Ở Hà Nội, có một thứ, cứ bước chân ra khỏi nhà là thấy. Đấy là quán trà đá. Mùa hè trà đá vỉa hè hiện diện khắp nơi trên phố phường Hà Nội, từ những khu phố sầm uất đến một con phố nhỏ nào đó. Nơi đâu cũng tràn ngập trà đá vỉa hè.
Ra khỏi nhà là thấy trà đá.
Hầu hết các quán trà đều có một đặc trưng là đơn sơ. Đồ đạc của quán giản dị đến ngỡ ngàng, chỉ cần cái ấm, ít cốc, mấy cái bàn, ít ghế thấp, vài lọ kẹo lạc, dăm gói hướng dương, thêm cái điếu cày… Mấy năm trở lại đây, văn hóa trà đá vỉa hè nở rộ, nhiều quán treo thêm cái biển. Nhưng cái biển cũng đơn sơ, mộc mạc thôi, chứ không loang loáng như các loại biển khác.
Cái biển hiệu của trà đá cũng đơn sơ vậy thôi.
Rồi thì cách pha chế của trà đá cũng thật mộc mạc. Có lẽ trong các loại thức uống, trà đá pha đơn giản nhất trên đời: hãm một thứ trà giá rẻ rồi pha loãng với nước và đá miễn sao cho ra được một chút màu vàng hổ phách và vị chat chát của chè là được.
Trà đá chỉ đơn giản là nước chè pha loãng với nước và đá.
Ấy thế mà trà đá lúc nào cũng đắt khách.
Đắt khách có lẽ xuất phát từ tâm thức. Với người Hà Nội, trà đá không chỉ là thức uống mà là sự phản ánh về một cuộc sống thu nhỏ. Bất cứ ở đâu, người ta đều có thể bắt gặp những hình ảnh thân thuộc: trong cái nóng hầm hập, chị lao công ngồi nghỉ chân uống vội cốc trà đá để giải nhiệt; mấy bạn sinh viên ngồi tụm lại sau giờ lên giảng đường vừa ăn kẹo lạc vừa nhấp cốc trà mát vừa “tán” đủ thứ trên trời dưới biển; hay anh công nhân ào vào quán, “ừng ực” vội cốc nước trà đá, “rít” một hơi điếu cày rồi lại tất tả đi…
Cái khung cảnh ấy dường như quá đỗi hài hòa tạo cho quán trà đá có chút gì khác biệt so với phần còn lại của cuộc sống. Thế nên, người Hà Nội vốn kỹ tính, nhất là trong ẩm thực, nhưng với riêng trà đá lại không yêu cầu gì nhiều. Cứ đến và uống thôi chứ chẳng mấy ai kêu nó ngon hay dở, cách pha thế nào.
Với trà đá, người dân không đòi hỏi gì nhiều.
Nhất là mùa hè nóng thế này, ai mà chả thích ra quán nước chè. Cứ ra khỏi nhà, thích thì ới nhau vài người, không thì kể cả một mình, cứ tìm bừa một quán, ngồi xuống uống cốc chè mát lạnh, buôn dăm ba câu chuyện với những người xung quanh. Cứ như thế vừa giải khát, vừa giảm căng thẳng, thậm chí có thể đáp ứng cả nhu cầu sống ảo.
Mùa hè nóng thế này, ai chẳng muốn ra quán trà đá ngồi uống nước và “hóng” chuyện.
Thế nên người Sài Gòn có văn hóa uống cafe bệt thì người Hà Nội có văn hóa trà đá vỉa hè. Người Sài Gòn hè này có ra Hà Nội nhớ ghé quán trà đá để thưởng thức cốc trà mát lạnh rồi ngắm phố phường, buôn dăm ba câu chuyện. Cứ như thế, cốc trà làm đầu câu chuyện, người chưa quen bỗng hóa thân quen.