"Hành trình đơn thân" là một cuốn tự truyện mà mỗi người phụ nữ đều nên đọc để rút ra bài học cho riêng mình.
Hành trình đơn thân là cuốn tự truyện của Vũ Minh Họa, là nỗi đau của chị khi bị phụ tình, là những khó khăn mà chị phải trải qua, là tất cả những cung bậc cảm xúc từ đớn đau tột cùng đến những niềm vui nhỏ bé... Qua câu chuyện của chị, chắc hẳn, tất cả phụ nữ đều có thể đồng cảm với những gì chị phải chịu đựng, và có được bài học cho riêng mình.
Hiện nay, đối với một số người, "đơn thân" là "mốt". Việc không phải gắn bó lâu dài với ai, chỉ cần có một đứa con, không cần ràng buộc, có thể là sự lựa chọn của ai đó, nhưng phần lớn, không ai coi đó là một sự lựa chọn. Nhiều cô gái can đảm giữ lại giọt máu của kẻ bội tình, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Và nhiều người, như Minh Họa, là những phụ nữ đã từng có gia đình êm ấm, nhưng lại đánh mất.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bị phá hủy, bởi một kẻ bạc tình và một kẻ khóc, cười, nổi khùng không kiểm soát.
”Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày không thể tồi tệ hơn của chị - một người phụ nữ thủy chung và tin tưởng chồng hết mực - phát hiện ra chồng ngoại tình. Niềm tin tan vỡ, tình yêu sụp đổ, đau đớn đổ sập lên vai chị, và chị chẳng còn là chị nữa. Chị phát điên, không còn lý trí, dở khóc dở cười, cứ thế ngây dại nhìn chồng rời bỏ mình và hai đứa con thơ.
Tại sao? Chị đã yêu anh như thế, đã tin tưởng anh như thế, đã từ bỏ công việc yêu thích, lùi lại phía sau để chăm sóc gia đình êm ấm, để anh có thể an tâm chăm lo cho sự nghiệp... Chị hi sinh tất cả cho anh và vì anh. Tại sao anh lại phản bội chị? Tại sao anh đang tâm lừa dối chị suốt thời gian qua?
Chị phẫn nộ thực sự. Lẽ nào anh không cần chị nữa? Lẽ nào anh không thương hai đứa trẻ? Lẽ nào anh quên hết những khó khăn ngày xưa? Anh từng vì chị không có tiền mua quần áo mới mà ôm chặt lấy chị, hứa sẽ cho chị một cuộc sống đủ đầy, không còn thiếu thốn. Anh từng thương chị như thế? Vậy mà sao...?
Chị ly hôn. Anh nhanh chóng lấy vợ mới. Chị chật vật lo kiếm sống, lo cho hai đứa con còn thơ dại. Trong chị, nỗi đau còn vẹn nguyên, không thể liền sẹo. Nhưng rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chị vẫn phải tiến lên phía trước. Không chỉ vì chị, mà còn vì con. Chị nhận ra, chị đã mải mê yêu chồng, yêu con, mà quên mất phải yêu chính mình.
Khi chị biết yêu thương bản thân, tình yêu lại gõ cửa. Đọc chương này cảm thấy thật
Từ sâu thẳm tâm hồn, tôi cầu mong chàng luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, cảm ơn chàng đã đến bên tôi và cho tôi biết yêu thêm lần nữa.
”mừng cho chị. Con chữ của chị như đang nhảy múa. Hạnh phúc của chị làm cho câu văn cũng tràn đầy tình yêu. Chị thật trẻ, chị như sống lại thời thiếu nữ. Tình yêu kỳ diệu thế! Cứ ngỡ như chẳng còn có thể yêu ai, nhưng khi gặp đúng người, chị lại như lần đầu biết yêu.
Nhưng rồi, hai người cũng phải chia tay, vì những ràng buộc trách nhiệm. Chị tiếp tục hành trình nuôi dạy con nên người, hành trình tìm lại chính mình và đấu tranh với cuộc sống chất chồng khó khăn.
Văn chị giản đơn và ngay thẳng. Mọi cảm xúc đều dồn nén vào từng chữ từng câu. Những chương chị viết cho con là những câu chuyện nhỏ giữa ba mẹ con, là những niềm vui nho nhỏ nhưng lấp lánh hạnh phúc, là sự trìu mến và yêu thương vô hạn.
Những chương chị viết cho chồng cũ vừa xót xa, vừa có chút oán trách, lại vừa có sự hàm ơn. "Cảm ơn anh đã rời xa." Cuối cùng thì, chị cũng đã có thể buông bỏ.
Cuốn tự truyện là lời tự sự của chị, viết cho những người đã, đang và có thể bước vào cuộc hành trình mà chị đang đi, và cũng là viết cho chính bản thân mình, để nhìn lại một quãng đường dài đầy chông chênh mà chị đã trải qua. Hành trình đơn thân khép lại, nhưng hành trình của cuộc đời còn dài lắm và còn nhiều khó khăn.
"Hãy lau khô nước mắt, hãy tô son lên đôi môi của mình, tự tin tiến về phía trước nhé."