Đứng trước tình yêu, có thể bạn đã chẳng còn quan tâm đến sự rung động bởi trái tim bạn đã từng “chết” một lần nhưng với câu chuyện này, có thể bạn lại tìm ra những cảm xúc mới.
Mang một cái tên đầy hoài niệm, Mộng xưa thành cũ kể về một cô gái nhạy cảm, bướng bỉnh và có phần nông nổi mang tên Trần Mộng. Xoay quanh cuộc đời cô là hai người đàn ông: Thiệu Khải - một chàng trai sống trong gia đình tan vỡ, trong mắt mọi người cũng là phần tử hư hỏng. Khúc Thành - một chàng trai ốm yếu, bệnh tật từ lúc mới sinh. Trần Mộng - Thiệu Khải - Khúc Thành đã vẽ nên một câu chuyện tình cảm động.
Tuy là một cô gái cùng hai người đàn ông nhưng cái lạ của truyện là không tồn tại mối quan hệ tay ba thù địch, tranh giành lẫn nhau. Nguyên nhân bởi hai câu chuyện tình này không xảy ra ở cùng một thời điểm: một là câu chuyện của Trần Mộng và Khúc Thành ở tuổi mười tám, một là câu chuyện của Trần Mộng và Thiệu Khải khi cô ở độ tuổi hai mươi ba.
“Mộng xưa thành cũ” đã được xuất bản tại Việt Nam
Tuổi thanh xuân rực rỡ, trái tim nổi loạn của Trần Mộng được cảm hóa và trao trọn cho cậu bạn cùng lớp Khúc Thành. Tình yêu của họ cũng trong sáng, đẹp đẽ và bình dị như bao tình yêu khác, nhưng không may là Khúc Thành lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ khi biết bệnh tình của anh, tình yêu Trần Mộng dành cho Khúc Thành vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn sâu sắc hơn. Họ hứa sẽ luôn ở bên nhau, đi cùng nhau tới tận cuối con đường.
Biến cố xảy đến khi bố mẹ Khúc Thành chọn cho anh một trường đại học danh tiếng ở một nơi xa, và như vậy họ sẽ phải tạm thời xa nhau. Vì việc này mà Trần Mộng không tin anh và giận dỗi bỏ đi. Chính sự trẻ con này mà cô gái mười tám tuổi ấy đã phải hối hận cả đời, bởi khi cô quay lại, người con trai ấm áp mà cô yêu đã ngất trên nền đường lạnh lẽo ở công viên và đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh.
Nỗi đau và sự mất mát quá lớn ấy khiến Trần Mộng không chịu nổi, cô dằn vặt bản thân và cuối cùng đã lựa chọn trốn tránh. Giữa đêm khuya, cô gái trẻ một mình lang thang trên đường vắng, tất cả những gì cô nghĩ đến là ý định sẽ tới thế giới bên kia để bầu bạn với người yêu. Trong lúc mất đi tất cả hi vọng sống như vậy, cô đã rơi vào tay một nhóm du côn nhưng lại được một người đàn ông cứu thoát. Người đó là Thiệu Khải và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô đã theo anh lên chuyến tàu hỏa tới một thành phố mới.
Rời An Thành - nơi cô sinh ra và lớn lên, đến Ly Thành cùng người con trai mới quen biết được vài ba ngày này để bắt đầu cuộc sống mới và từng bước kiên cường vượt qua được ám ảnh của quá khứ, học cách mở lòng đi yêu khi được yêu. Ba năm ở bên nhau cùng tình yêu chân thành, bao dung và âm thầm mà Thiệu Khải dành cho Trần Mộng đã giúp cô dần thoát ra khỏi được quá khứ để trở về với thế giới thực tại.
Thế nhưng, dường như trong Trần Mộng vẫn còn hình bóng của Khúc Thành. Một mặt, cô không nỡ rời khỏi Thiệu Khải, một mặt, cô lại không ngừng tự trách bản thân, muốn quay về đối diện với quá khứ. Giữa hai dòng ý thức giằng xé, liệu cuối cùng cô gái trẻ ấy có thể đưa ra quyết định chính xác cho cuộc đời mình?
Không chỉ là một tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn đơn thuần, Mộng xưa thành cũ còn là cuốn sách chứa đựng cả một bầu trời nhân văn. Bất kể xuất phát điểm của bản thân như thế nào, nhưng chỉ cần nỗ lực vượt qua, chúng ta sẽ nhận được thứ xứng đáng với mình.
Trần Mộng đã vượt qua sự đau khổ và dằn vặt của mối tình đầu để tìm được tình yêu đích thực trọn đời. Khúc Thành đã vượt qua bệnh tật để có được tình yêu duy nhất trong đời đầy đẹp đẽ. Thiệu Khải đã vượt qua tuổi thơ khốn khó với những vết sẹo trong tâm hồn để có được một người thực sự yêu anh. A Mao, Tiểu Triết vượt qua sự bất hạnh để có cuộc sống tốt hơn. Trần Niên, bố mẹ Khúc Thành cũng vượt qua nỗi đau mất mát để có được sự an vui lúc tuổi già.
Có thể nói, toàn bộ nhân vật trong câu chuyện Mộng xưa thành cũ đều không có ai xấu. Tất cả họ đều là người tốt, đều là những người đáng được trân trọng yêu thương, bởi họ biết cách yêu chính mình và yêu người khác.