Từng trang sách "Ở Hà Nội" là những ký ức về chàng trai đi cùng tác giả Yuki suốt những tháng năm tuổi trẻ, có ngọt ngào lẫn đắng cay.
Hà Nội có một sức hút kì lạ, khác hẳn những mảnh đất khác trên đất nước Việt Nam hay trên thế giới. Dù chỉ mới đặt chân đến lần đầu, lữ khách vẫn có cảm giác thân thuộc và gắn bó đến lạ kỳ với nơi này. Ai đã từng được tới với đất Hà thành, gặp con người Tràng An thì khi cất chân đi một phần hồn đều để lại nơi này.
Ở Hà Nội của tác giả Yuki kể câu chuyện về Hà Nội dưới góc nhìn của một người con gái được sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chọn năm châu bốn biển là nhà. Hà Nội trong cô trước đây chỉ làm trạm dừng chân tức thời trước khi bước lên những chuyến bay không ngừng nghỉ.
Nhưng rồi một ngày, cô đã gặp cậu ấy. Cậu ấy đã trở thành Hà Nội của cô, Hà Nội cũng trở thành nơi để trở về chứ không còn là một trạm dừng chân nữa.
Chuyện tình yêu của Yuki trong Ở Hà Nội là mối tình đầu đơn phương nhiều cô đơn và tổn thương, những mối tình trưởng thành đến đến đi đi và tình yêu với chính bản thân. Cuốn sách bắt đầu với một chương sách có tên rất đặc biệt: Cậu ấy.
Cậu ấy là người đầu tiên làm cô rung động. Cậu ấy là người bất ngờ bước vào đời làm tim cô chênh vênh. Tình đầu đơn phương là hòa quyện của trong trẻo, cô đơn, đau khổ và dũng cảm.
Trước khi cậu ấy xuất hiện, Hà Nội chỉ là nhà, là nơi cô được sinh ra và lớn lên. Ngày cậu ấy xuất hiện, Hà Nội là chiếc áo xanh cậu ấy mặc, là những buổi tối phóng xe trên con đường ven sông, hay những đêm ăn ngô nướng trên cầu trong cái tiết trời rét buốt… Tất cả Hà Nội thu về đúng bằng những kỷ niệm có bóng hình của cậu ấy.
Mùa Thu Hà Nội se se lạnh. Cái lạnh rất đặc trưng mà chỉ có mảnh đất Hà Thành mới có. Cái se se lạnh cùng với ánh nắng vàng, lá vàng rải thảm trên đường khiến đất trời bình yên và lãng mạn. Cái se se lạnh khiến người ta phải mặc thêm một chiếc áo len mỏng nhưng vẫn có thể mặc một chiếc váy ngắn xinh xắn đáng yêu.
Cái se se lạnh của Hà Thành đủ để những cô gái có cớ đút tay vào túi áo khoác của người thương ủ ấm, nhưng vẫn không làm những kẻ đi một mình thấy cô đơn. Yuki cũng từng ước rằng trong một ngày mùa Thu có thể đi ngược gió cùng "cậu ấy" ngắm hoàng hôn.
Trong cuốn sách nhỏ của Yuki, có những việc, những chuyện mà ai cũng muốn làm ở Hà Nội như: ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây – nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Hà Thành; sáng dậy sớm đi chợ hoa Quảng Bá – nơi có những nhành hoa đẹp nhất và rẻ nhất; tối xách xe chạy thẳng lên sân bay Nội Bài rồi…chạy về….
Những hành động, những sở thích tưởng chừng chỉ của mình cô gái này nhưng hóa ra lại là thói quen của nhiều thế hệ gắn bó với đất Tràng An. Tất cả cứ lẳng lặng tạo thành một Hà Nội rất riêng với những ký ức đẹp không thể quên.
Ở Hà Nội dù viết về tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng tình cảm lại không hề nông. Dù kể về mối tình đơn phương tuổi hoa niên của một cô gái sinh ra và lớn lên ở Thủ đô nhưng ai cũng có thể thấy trong tim mình cũng có một cậu ấy/cô ấy và một thành phố như vậy. Ai cũng từng từ trong ký ức nhận ra rằng ở một nơi nào đó, mọi ngóc ngách, mọi con người, mọi cảnh vật đều gắn với bóng dáng của duy nhất một người.
Dù sau đó tình đầu không trọn, những mối tình trưởng thành cũng không làm Yuki quên đi được người ấy nhưng cuối cùng cô cũng học được cách yêu thương chính bản thân mình. Hóa ra không phải yêu và được yêu mới là hạnh phúc. Chỉ cần dám yêu, có kỷ niệm và còn có cơ hội để chờ một người thực sự thuộc về mình đã là điều hạnh phúc.
Ở Hà Nội nhẹ nhàng và nhỏ xinh nhưng lại đủ trong trẻo, duyên dáng và sâu lắng. Đây là cuốn sách thú vị nên đọc cùng một cốc trà sữa vị dâu bởi trái tim bạn sẽ vừa thấy ngọt ngào vừa thấy ngưa ngứa vì những đau khổ, tổn thương đầu đời. Sau này trưởng thành nhìn lại, hóa ra tình đầu à, mình đã từng rất dũng cảm!