Bạn còn nhớ những gì về mối tình đầu của mình?
Mối tình đầu gắn liền với những niềm đau, ngọt ngào, yêu thương và những giọt nước mắt dang dở. Tình đầu thường chẳng mấy ai vẹn, chẳng mấy ai tròn. Có nỗi đau nào lại không có tên riêng? Vừa dịu êm, nhưng cũng đủ sắc bén cứa từng nhát đau khắc cốt ghi tâm vào lòng người. Dù là nam hay nữ, hình bóng ấy đôi lúc trở thành nỗi ám ảnh day dứt khó phai.
Ichikawa Takuji đã kể lại một cuộc tình như thế trong cuốn sách đầu tay của mình. Tiểu thuyết Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi đánh dấu sự thành công của ông và là tiền đề cho một loạt những tác phẩm thành công sau này.
Giọng văn và những câu chuyện của Takuji chứa đựng những nỗi đau rất đời, rất thật, nhưng vẫn phảng phất màu sắc thần bí, kì ảo khó gọi tên. Ông diễn tả tình yêu như thể đó là điều kì lạ nhất trên đời, tưởng nhanh mà chậm, tưởng trường tồn nhưng cũng thật mỏng manh. Tình yêu đến thật từ từ, nhưng cũng dễ dàng vụt đi chỉ trong khoảnh khắc, khi đôi mắt vô tình lạc mất nhau.
Satoru và Yuko của những năm tháng tuổi 17 ấy bị vây kín trong bóng đen từ cái chết của những người thân yêu nhất. Họ tìm thấy nhau vô tình nhưng theo cách thức đầy bản năng và tất yếu, như thể tay phải tìm được tay trái.
Tại nơi thị trấn nhỏ này, lần đầu tiên cả Satoru và Yuko thoát khỏi cảm giác lạc lõng, cô đơn. Hai trái tim tìm thấy nhau, hòa chung nhịp đập. Người này là nguồn sáng, là sinh mệnh với người kia. Họ tìm thấy từng góc khuất trong tâm hồn đối phương và phải lòng nhau một cách nhẹ nhàng, đơn giản.
Satoru có khả năng nghe thấy tiếng lòng của những người cậu yêu thương nhất kể từ ngày em trai cậu qua đời. Yuko bị ám ảnh bởi cái chết lạnh lẽo của người mẹ. Hai kẻ u ám có cuộc sống chứa đấy những cảm giác tiêu cực.
Thường thì người ta gặp nhau rồi xa nhau vì những hiểu lầm, vì những lúc chẳng thể hiểu nỗi lòng đối phương. Có những tâm sự không thể giãi bày, dù bằng câu chữ hay lời nói. Vậy mà với khả năng như thế, Satoru cũng không thoát khỏi quy luật chia ly.
Duyên số vừa ban phước, vừa trêu ngươi hai con cừu đen lạc lõng. Những tưởng sự cô đơn của họ sẽ được khỏa lấp khi tìm ra nhau. Satoru mắc bệnh lao và phải gắn chặt cuộc đời mình tại nơi thị trấn buồn tẻ này. Yuko lựa chọn rời xa nơi đây và lên Tokyo bắt đầu cuộc đời đại học.
Sự chia ly ngày một rõ. Và với khả năng của mình, Satoru cũng không thể chắc đó là hình phạt, hay món quà mà Thượng Đế dành cho cậu. Với khả năng này, cậu không thể đảo ngược quá khứ và đưa em trai trở lại, càng không thể níu kéo Yuko.
Satoru méo mó. Satoru bất lực và đáng thương. Đó là cách Ichikawa Takuji đưa nhân vật của mình đến thật gần với người đọc. Dù có cố mãi thì Yuko cũng vẫn đi trước cậu. Cậu mãi đuổi theo hình bóng cô.
Mặc cảm tội lỗi từ sau cái chết của em trai, cộng thêm bệnh lao khiến Satoru trở thành kẻ ích kỷ, cực đoan và quá đáng. Cậu dằn vặt Yuko bởi những lời lẽ cay đắng, đớn hèn. Cậu không sẵn sàng, và chưa bao giờ sẵn sàng vượt qua vỏ bọc an toàn của mình, nhưng cũng không chấp nhận sự thương hại từ ai khác.
Thị trấn nhỏ đó là nơi Satoru thuộc về, cũng là nơi thực sự dành cho cậu. Còn Yuko, cô chưa bao giờ thuộc về nơi đó.
Họ yêu nhau, nhưng vẫn lựa chọn giải thoát cho nhau. Dù yêu đến mấy, sâu sắc thế nào thì khi buộc phải lựa chọn, chẳng mấy ai lại không chọn chính mình. Chúng ta thường vô tình lãng quên điều đó và thần thánh hóa tình yêu. Thực tế thì chẳng phải những người yêu nhau đều có thể cùng nắm tay đi hết con đường.
Một cô gái có thể mãi chờ một chàng trai? Điều đó chúng ta thường mặc định là hiển nhiên. Nhưng với Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi, liệu một chàng trai có thể chờ người con gái anh yêu trong bao lâu? Không thể trách Yuko thay đổi, vì ngay cả trong khả năng của mình, Satoru cũng chưa từng thực sự chạm được vào đáy lòng cô. Để thấu hiểu cô.
"Thế gian này quý giá nhất không phải là thứ không có được hay đã mất đi. Mà là hạnh phúc đang nắm giữ."
Đó là thông điệp mang đậm chất Ichikawa Takuji, và là điều xuyên suốt cuốn truyện đầu tay này.