Đó là những năm tháng cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Người đàn ông tôi yêu thương bỗng cắt đứt mọi liên lạc khi biết tin tôi mang trong mình giọt máu của anh.
3 năm trước, khi tôi và anh còn đang là sinh viên, do lỡ không dùng biện pháp an toàn nên tôi đã có thai. Ngày ấy, nhìn chiếc que thử hai vạch, trong lòng tôi vừa mừng vừa sợ hãi. Mừng vì nghĩ tôi và anh sắp được về chung một nhà, tôi lại sắp được đón một thiên thần nhỏ nữa. Nhưng tôi cũng sợ vì bấy giờ tôi vẫn đang là sinh viên, nếu biết chuyện chắc chắn bố mẹ tôi sẽ la mắng vì ảnh hưởng đến tương lai.
Mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn ấy, tôi tìm gặp bạn trai để báo tin. Có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được những gì anh nói với tôi khi đó.
“Em bỏ đi. Chúng mình còn trẻ. Hơn nữa đẻ nó bây giờ tương lai của anh sẽ hỏng hết!”.
Nhìn chiếc que thử hai vạch trong tay, tôi hoang mang không biết phải làm gì với đứa bé trong bụng. (Ảnh minh họa)
Anh vừa nói vừa mở ví ra lấy tiền cho tôi đi giải quyết. Quá bất ngờ trước thái độ của anh, tôi đứng lặng hồi lâu rồi òa lên khóc. Sao người con trai mà tôi đem lòng dâng hiến hết cả tuổi thanh xuân của mình lại có thể thốt ra những lời nói ác độc đến vậy. Đó là giọt máu của anh, là đứa con của cả hai chúng tôi cơ mà.
Tôi tìm cách liên lạc lại với anh, những mong anh suy nghĩ chín chắn hơn thì lại càng đau lòng khi phát hiện anh đã thay số điện thoại, đổi cả nơi trọ để cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Nhìn chiếc que thử hai vạch trong tay, tôi hoang mang không biết phải làm gì với đứa bé trong bụng.
Cái thai dần lớn lên, tôi cũng biết mình không thể giấu mọi người lâu được nữa. Đã không ít lần tôi nghĩ, hay là từ bỏ con, nhưng thực lòng tôi không thể nhẫn tâm làm điều đó. Chẳng lâu sau, tôi nghe một cô bạn báo tin, anh đã lấy vợ, cô gái đó là con của một gia đình giàu có.
Khi cái thai được 20 tuần, tôi lấy hết can đảm gọi điện về quê cho bố mẹ. Nghe tôi nói xong, bố im lặng hồi lâu rồi chỉ hỏi một câu: “Của đứa nào?”. Câu nói của bố khiến tôi không thể kìm nén được, bỗng òa khóc như một đứa trẻ nhỏ. Những oán trách, hờn giận như được cơ hội để thể hiện hết ra.
Thế rồi hai bố con chẳng ai nói câu gì, tôi thì cứ thút thít khóc, bố thì chỉ ở đó cầm điện thoại lặng thinh. Sau cùng bố chỉ nói một câu thật nhanh rồi cúp máy: “Về đây tao nuôi”.
Đã không ít lần tôi nghĩ, hay là từ bỏ con, nhưng thực lòng tôi không thể nhẫn tâm làm điều đó. Chẳng lâu sau, tôi nghe một cô bạn báo tin, anh đã lấy vợ, cô gái đó là con của một gia đình giàu có. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo lưu kết quả học rồi khăn gói đồ đạc về với bố mẹ. Tôi từng nghĩ bố mẹ sẽ phát điên khi đứa con gái vốn là niềm tự hào của ông bà nay lại không chồng mà chửa về quê, thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Tôi được bố mẹ chăm chút từng ít một. Mẹ nói cứ ở nhà bố mẹ nuôi, khi nào con cứng cáp một chút thì ông bà chăm cho mà đi học tiếp.
Những ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, vết thương lòng về người bạn trai phụ bạc cũng dần nguôi ngoai. Khi con bé được 1 tuổi, sau một thời gian dài tôi đã rung động trước một người đàn ông.
Cảm thấy mình không xứng đáng vì dù gì anh cũng là trai tân nên tôi đã nói sự thật về bé Na từ ngày mới quen nhau. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh lại không coi đó là vấn đề. Thậm chí anh còn rất quý bé, thường xuyên đưa bé đi chơi cùng. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình người đàn ông này.
Chúng tôi kết hôn sau đó nửa năm. Chồng tôi tuy không phải giàu có gì nhưng là người đàn ông hết mực yêu thương vợ con. Anh chưa bao giờ để bé Na nhận thấy mình không phải là con đẻ của ba. Nhìn anh yêu thương con riêng, tôi nguyện cả đời này sẽ yêu thương anh hết mực để đáp trả ân tình này.
Một hôm, cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến cho tôi. Là anh ta, người 3 năm trước từng rời bỏ tôi khi tôi mang trong mình giọt máu của anh. Tôi không muốn gặp và cũng không muốn dính dáng bất cứ điều gì đến anh ta nhưng vì anh ta nói sẽ tìm đến nhà gặp bé Na nên tôi buộc lòng phải sắp xếp một cuộc hẹn.
Đúng là lấy được vợ nhà giàu, sau 3 năm anh ta trông ra dáng người có tiền hơn hẳn. Vừa gặp tôi, anh ta bỗng quỳ xuống trước ánh nhìn của bao nhiêu người. Anh ta nói muốn nhận lại bé Na.
Tôi không muốn gặp và cũng không muốn dính dáng bất cứ điều gì đến anh ta nhưng vì anh ta nói sẽ tìm đến nhà gặp bé Na nên tôi buộc lòng phải sắp xếp một cuộc hẹn. (Ảnh minh họa)
Tôi như phát điên khi nghe thấy lời đề nghị ngớ ngẩn đó. Anh ta là ai mà có quyền bỏ tôi đi năm ấy rồi giờ lại quay về đòi con? Bất chấp bị tôi mắng nhiếc thậm chí hắt nước vào mặt, anh vẫn không nhúc nhích.
Anh nói vợ anh không thể có con. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi suốt mấy năm liền nhưng đều vô vọng. Anh lại không thể chia tay vì dù gì gia đình nhà vợ cũng hậu thuẫn anh quá nhiều. Anh muốn nhận lại bé Na, “cũng là để em tiện hơn khi ở nhà chồng”.
Anh ta bị điên sao. Tôi tức tối nói rằng bé Na là con của riêng mình tôi. Đứa bé này, nhất định tôi sẽ không bao giờ để con phải chịu một tổn thương nào, kể cả là bé nhất. Nó xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên người cha yêu thương chứ không phải người đàn ông bỉ ổi như anh ta.