Bất chấp việc hai con đang sống hạnh phúc, đi đâu bà Mỹ cũng hỏi có cô nào tốt nết thì giới thiệu vì đang tìm… vợ hai cho con. Hành động của bà đến tai Cường và rồi, bà đã phải nhận một cái kết không thể ngờ.
Nhà bà Mỹ từ trước tới nay nổi tiếng có điều kiện trong khu phố này. Bà lại chẳng có nhiều con, có duy nhất một mụn con là Cường. Chồng bà mất, mọi niềm tin, hi vọng của bà đều đặt cả vào anh. Không phụ lòng mẹ, anh Cường học giỏi, thành đạt, có sự nghiệp vững vàng. Bà Mỹ thấy vậy mừng ghê lắm.
Ấy vậy mà, cái ngày anh dắt Thủy về ra mắt, bà đau như ai đánh. Thủy chỉ là cô gái xuất thân nông thôn, con nhà nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp. Nói chung, cô con dâu như Thủy không thể làm cho bà mát mày, mát mặt với hàng xóm láng giềng, với bà con trong họ.
Từ trước tới nay, bà vẫn đinh ninh rồi đây con trai mình sẽ cưới một cô con nhà khá giả, chí ít cũng phải quan chức nhà nước, người đẹp cũng phải cỡ hoa khôi khu phố… Nhưng ở Thủy, chẳng có điều gì bà vừa mắt.
Ở Thủy, chẳng có điều gì bà vừa mắt. (Ảnh minh họa)
Bà phản đối ngay từ đầu nhưng anh Cường không nghe. Hơn nữa, cái thai trong bụng Thủy chẳng cho bà cơ hội được lựa chọn. Càng thế bà càng cay cú. Bà có cảm giác Thủy là cô nàng nhà quê, thấy con trai bà là “mối” tốt nên đã bám để gài bẫy, để có bầu rồi ép phải cưới. Nghĩ như vậy nên bà coi Thủy như cái gai trong mắt.
Anh Cường biết tính mẹ mình vậy nên cố lựa. Dù sao, mẹ cũng chỉ có một mình anh nên anh phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ. Nhìn cảnh vợ mình bụng mang dạ chửa nhưng tối ngày mẹ bắt bắt chẹt, hạch sách đủ đường anh cũng xót xa lắm. Anh chỉ biết động viên vợ cố gắng, sau này đẻ con ra rồi bà thương con, thương cháu, hiểu vấn đề ra, sẽ thay đổi thái độ.
Nhưng càng lúc bà Mỹ càng thái quá. Chẳng những trong nhà bà tạo mọi khó khăn khiến con dâu phải ức chế mà ra ngoài đường, gặp ai bà cũng bảo: “Đợi nó đẻ con ra, tôi mang đi xét nghiệm. Thời đại này không tin ai được, nhất là mấy cái cô quê mùa, lên thành phố, gặp con nhà có điều kiện là như bắt được vàng. Sợ nhất cảnh còng lưng ra nuôi con tu hú”.
Đã vậy, cứ gặp người quen là bà lại nhỏ to bảo: “Cô xem có đứa nào ngoan ngoãn, tốt nết, giới thiệu cho tôi, tôi sắp xếp xem nó có hợp con trai tôi không, sớm muộn gì vợ chồng nó cũng bỏ nhau thôi”.
Càng lúc bà Mỹ càng thái quá, trong nhà bà tạo mọi khó khăn khiến con dâu phải ức chế (Ảnh minh họa)
Thế rồi, những chuyện tồi tệ ấy đến tai Cường. Anh tức tối và không thể chịu đựng hơn được sự quá quắt đó. Anh cùng vợ dọn ra ngoài sinh sống, dù là phải đi ở trọ. Chứng kiến cảnh con trai “bị con dâu dắt mũi”, bà Mỹ càng hận con dâu hơn. Bà tìm mọi cách giữ lại nhưng anh Cường không nghe.
Những tháng ngày sau đó, bà sống cô quanh trong ngôi nhà. Bà nhớ con đến quay quắt. Nghe đâu con dâu bà đã đẻ rồi, bà lại càng nóng ruột muốn nhìn mặt cháu nội. Nhiều hôm bà đi vòng qua khu các con thuê trọ để nghe ngóng nhưng rồi lại không dám vào. Cứ như thế, đêm nào bà cũng khóc.
Có ai ngờ, chính Thủy là người đã thuyết phục chồng mình quay về sống cùng mẹ (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, bà ốm nằm trong nhà, có tiếng người gọi í ới bên ngoài. Gắng gượng mãi bà mới ra mở cửa được. Đứng trước mặt bà là Thủy – cô con dâu mà bà từng ghét cay ghét đắng. Trên tay Thủy bế cậu bé, mặt nó giống Cường y đúc. Thủy cất lời: “Con với cháu về thăm mẹ…”. Chỉ mới nghe đến đó thôi, bà đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Tối hôm ấy, chính Thủy điện thoại cho chồng mình bảo anh về nhà. Chị đề nghị chồng trả nhà trọ, về sống với mẹ vì mẹ già rồi. Bà Mỹ chỉ ngồi im khi nghe con dâu điện thoại cho con trai mình, ruột gan bà nóng như lửa đốt. Cuối cùng thì anh cũng đồng ý. Nhìn thấy cảnh các con và cháu quây quần quanh mình, bà Mỹ khóc mãi mới nói được thành lời: “Mẹ xin lỗi…”.