Đến giờ phút này, nhìn thấy anh trong cảnh tượng ấy, tôi mới trả lời hết được những thắc mắc xưa kia. Đúng vậy, hôn nhân đâu phải chỉ là sự kết hợp của hai người tương xứng, môn đăng hộ đối mà nó cần nhiều hơn thế.
"Em là một người con gái tốt nhưng anh xin lỗi. Anh không thể..."
Đó là câu nói ngay trong đêm tân hôn mà tôi có lẽ cả đời này chẳng thể nào quên được. Chúng tôi đến với nhau bằng một đám cưới linh đình với sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Mọi thứ tưởng chừng là màu hồng nhưng không, phải là người trong cuộc mới có thể hiểu được mọi chuyện.
Tôi yêu anh, yêu đơn phương đã từ lâu rồi. Ngày ấy tôi chỉ quan sát rồi dõi theo anh từ xa, cũng chẳng nghĩ được có ngày hai đứa lại được mối lái về chung một nhà.
Tình cảm của anh dành cho tôi, hơn ai hết tôi hiểu đó không phải là tình yêu. Thế nhưng ngày ấy tôi vẫn thơ ngây nghĩ rằng, tình cảm có thể được vun đắp dần, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khiến anh cảm nhận được tình cảm chân thành này. Vậy mà ...
Ảnh minh họa.
Vì hai đứa đều là con đầu nên bố mẹ hai bên đều ngóng cháu lắm. Mẹ chồng tôi rất tốt, bà không dám hỏi thẳng mà chỉ trò chuyện và sắm sửa cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, thuốc bổ dưỡng. Bà còn dặn trước con cái đã có ông bà trông, hai vợ chồng cứ an tâm mà công tác.
5 tháng sau ngày cưới, tôi vẫn là gái tân. Sự thật này tôi sao có thể nói cho ai biết được. Chúng tôi tưởng chừng là cặp vợ chồng có tất cả: bố mẹ hòa thuận với con cái, điều kiện vật chất đủ đầy nhưng thứ quan trọng nhất là tình yêu thì lại không có.
Ngày chúng tôi thưa với bố mẹ hai bên chuyện sẽ ly hôn, hai mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi hiểu người làm cha làm mẹ chẳng ai muốn con mình đến con đường đó cả. Ngay bản thân tôi cũng không muốn nhưng chúng tôi đâu thể sống mãi với nhau như thế này. Người anh cần là cô ấy, không phải tôi.
Người ta ly hôn thì cãi nhau om tỏi rồi tranh nhau từng đồng cắc trong nhà, chúng tôi thì không như vậy. Cả hai không một lời to tiếng, chỉ nhìn nhau mà nói lời xin lỗi. Tôi chẳng muốn lấy thứ gì sau cuộc chia ly này còn anh thì muốn để lại căn chung cư đó cho tôi. Anh nói cuộc đời này anh đã nợ tôi quá nhiều rồi.
Cả hai chúng tôi đều bắt đầu một cuộc sống mới chỉ là không còn ở bên nhau. Tôi biết trong lòng mình, hình bóng anh vẫn ở đó, chỉ là bị chôn chặt hơn ở một góc sâu thẳm trong tim. Tôi vẫn chưa thể mở lòng với người đàn ông khác. Tôi không vội vì tôi muốn cho trái tim tổn thương này thời gian để liền sẹo.
6 tháng sau ly hôn, tôi biết tin anh làm đám cưới với người con gái ấy. Dặn lòng đừng quan tâm nữa nhưng lại chẳng thể làm được, tôi lén tới đó để nhìn anh.
Chẳng phải là một đám cưới linh đình cả trăm mâm như tôi với anh từng có, chỉ là vài mâm cơm với bạn bè thân thiết, không có cha mẹ hai bên. Cả anh và cô ấy đều chỉ ăn mặc rất giản dị, chẳng váy cưới trắng muốt cầu kỳ. Thế nhưng thần thái của hai người khiến tôi chết lặng.
Anh cười, một nụ cười hạnh phúc mà ngần ấy thời gian vợ chồng bên nhau tôi chưa bao giờ được thấy. Hai người họ cầm tay nhau rồi cùng bạn bè nâng những ly rượu chúc mừng. Ở mắt họ tôi nhìn thấy rõ tình yêu, niềm hạnh phúc.
Qua vài người bạn tôi biết rằng bố mẹ anh và cả gia đình cô ấy đều không chấp nhận đám cưới này. Họ đã bị ngăn cản từ lâu, từng buông nhau ra để cả hai đến với người khác nhưng rồi sau tất cả, họ vẫn chẳng thể quên được nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, hạnh phúc ôi sao lại đơn giản đến vậy. Đó chẳng phải là khi được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy trong một đám cưới linh đình mà đó là khi bạn được người mình yêu nắm tay, cùng nhau cho nhau những cái ôm nồng thắm.