Ngày anh cưới, tôi chết đi sống lại, như người mất hồn. Tôi không dám tới dự đám cưới của anh.
Anh và tôi yêu nhau được gần 1 năm thì anh đi lấy vợ. Sự thật đau lòng đó tôi đã biết nhưng không thể nào níu kéo anh, cũng không thể nào khiến anh thuộc về tôi. Cuộc tình kéo dài 6 năm của anh với người cũ không thể nào thay đổi được. Anh đi làm ở xa, còn người yêu anh âm thầm chờ đợi.
6 năm yêu nhau, thời gian quá dài để mọi chuyện lãng mạn trong tình yêu không còn nữa, chỉ còn lại tình nghĩa đôi lứa. Khi gặp tôi, trái tim bao năm của anh đã được sưởi ấm trở lại, anh đã yêu tôi si mê và say đắm. Tôi cũng ngã vào vòng tay anh không ngần ngại dù biết anh có người yêu. Có người yêu thì sao chứ, vì tôi và anh yêu nhau cơ mà, anh cũng có thể bỏ người đó để đến với tôi, tôi đã từng nghĩ như vậy.
6 năm yêu nhau, thời gian quá dài để mọi chuyện lãng mạn trong tình yêu không còn nữa, chỉ còn lại tình nghĩa đôi lứa. (ảnh minh họa)
2 năm trôi qua, tôi và anh đã có tình cảm sâu đậm, anh được bên tôi, được yêu thương tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi san sẻ cho anh mọi chuyện vui buồn. Anh cũng hứa hẹn sẽ nói chuyện chia tay với người con gái kia để lấy tôi. Nhưng rồi, tôi cứ đợi như thế và anh cũng không nói gì. Cho đến khi tôi chính thức đặt vấn đề thì anh nói đã nói chuyện với gia đình nhưng gia đình anh không chấp nhận chuyện này. Anh và chị yêu nhau, cả hai bên gia đình đã biết chuyện, anh cũng không thể từ bỏ người con gái ấy vì chị đã nhiều tuổi, đã mất bao nhiêu năm chờ đợi anh. Giờ anh phản bội, chị sẽ khó khăn để yêu một người khác khi đã đứng tuổi, và cả xóm làng ai cũng biết tình cảm thân thiết của hai anh chị. Nếu anh bỏ, chị sẽ tuyệt vọng mà nghĩ quẩn. Và thế, anh nói lời chia tay khi còn rất yêu tôi.
Sau hơn 1 tuần không liên lạc tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi đã nghĩ quá nhiều và thật sự không thể nào chịu nổi chuyện này. Tôi gọi anh và khóc lóc, chấp nhận yêu anh ngay cả khi anh đã có vợ. Tôi đồng ý cho anh cưới chị nhưng cứ để tôi được yêu anh như bây giờ.
Ngày anh cưới, tôi chết đi sống lại, như người mất hồn. Tôi không dám tới dự đám cưới của anh vì sợ sẽ làm chuyện có lỗi. Anh để vợ ở nhà và lại ra thành phố làm ăn. Khi đó, tôi đã mừng lắm vì lại được gặp anh nhưng cũng đau khổ vì nghĩ số phận thật bất hạnh. Thật lạ, anh không liên lạc với tôi, khi tôi gọi thì anh nói không muốn làm khổ tôi nữa. Tôi nào có thấy khổ, tôi thấy được hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.
Những lời nói của anh khiến tôi vừa mừng vừa vui, vì tôi biết anh nghĩ cho tôi, lo tôi sau này khó lấy chồng. (ảnh minh họa)
Anh thương tôi, tôi cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho tôi khi anh nói điều đó. Anh muốn tôi tìm một người đàn ông thực sự yêu thương mình và cưới làm chồng. Nếu như thế, anh sẽ tiếp tục cuộc tình vụng trộm này. Anh không muốn tôi phải chịu thiệt thòi, không muốn tôi chưa có gia đình mà đánh đổi tuổi thanh xuân vì anh. Nếu cả hai cùng có vợ, có chồng thì mọi chuyện sẽ công bằng hơn. Còn không, chúng tôi chia tay.
Những lời nói của anh khiến tôi vừa mừng vừa vui, vì tôi biết anh nghĩ cho tôi, lo tôi sau này khó lấy chồng. Nhưng anh ơi khi con tim đã đặt vào một chỗ gọn gàng như thế, làm sao có thể lấy ra để chia năm xẻ bẩy, làm sao có thể trao cho người khác khi tôi đã quá yêu anh? Lấy chồng nhưng vẫn yêu anh ư, có quá bất công cho người chồng của tôi hay không, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Giờ tôi muốn quên anh, muốn làm lại cuộc đời nhưng khó quá. Tình yêu là thứ gì mà lại khiến con người ta mê muội và khổ đau thế này?