Đến hôm nay đã là 1 tháng chúng tôi không liên lạc với nhau rồi. Có lẽ anh định chia tay tôi thật.
Tôi không nghĩ cái chuyện nhỏ cỏn con như cái móng tay đó cuối cùng lại khiến anh nổi trận lôi đình và nó cũng không thể là nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay được. Nhưng 1 tháng nay tôi không gọi cho anh được, cũng không có tin tức gì của anh. Tôi tới nhà tìm, công ty tìm anh cũng không gặp tôi. Chúng tôi đã giống như người dưng rồi.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm, tôi biết anh là người có tính hay ghen nhưng vì tôi cũng không phải là người ưa mấy chuyện đàn đúm tụ tập gì nên không sợ lắm. Anh ghen thì tôi cũng không làm gì để anh phải ghen cả. Anh chỉ có cái nhược điểm là ghen tuông thôi còn mọi thứ thì anh rất tốt. Lúc nào anh cũng quan tâm, chiều chuộng tôi. Anh yêu thương tôi, lo lắng cho tôi, tìm mọi cách để tôi vui và hài lòng. Tôi cảm thấy bên anh, mình được nâng niu và trân trọng. Hàng ngày anh gọi cho tôi mấy lần, hỏi xem tôi ăn chưa, đang làm gì, có mệt không. Tôi thấy xúc động vô cùng.
Hằng tối, chúng tôi đi chơi, đi ăn và đi dạo. Tôi được tận hưởng cảm giác thật sự lãng mạn và yêu thương khi bên cạnh anh. Chỉ mỗi tội, vui thì có đấy nhưng chúng tôi hay cãi nhau về mấy chuyện vớ vẩn. Tất cả cũng vì cái tính hay ghen tuông của anh. Tôi có đi chơi với bạn bè một chút thì anh cũng ghen toáng lên. Anh dặn tôi không được đi với người này, người kia, không được đi với con trai và không được ngồi sau xe con trai. Anh dặn tôi là chỉ được đi với con gái, cũng không được uống rượu này nọ.
Chúng tôi đã có quan hệ nam nữ, tôi cũng chấp nhận chuyện này vì quá yêu anh. (Ảnh minh họa)
Anh còn gọi cho tôi liên tục khi tôi ngồi uống nước cùng bạn bè. Nếu mà nghe thì bạn tôi lại cười cho, còn nếu không nghe thì anh về dỗi mấy ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thật ra, cái chuyện người yêu quan tâm mình, yêu mình thì mình mừng, nhưng yêu quá, ghen quá cũng thấy ức chế, mệt mỏi. Bây giờ, tôi có đi đâu anh cũng phải hỏi bằng được, ở đâu, làm gì, với ai, anh không cho tôi một cơ hội được giao lưu, gặp gỡ riêng tư với bạn bè.
Chúng tôi đã có quan hệ nam nữ, tôi cũng chấp nhận chuyện này vì quá yêu anh. Và tôi mừng khi hơn 1 năm qua, chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng anh không hề tỏ ra chán tôi, còn rất yêu tôi nữa. Đó là điều khiến tôi yên tâm vô cùng.
Hôm rồi, tôi đi liên hoan với bạn bè, nô đùa với mấy đứa, chẳng may tôi bị đẩy ngã, đập vào thành ghế và trên ngực tôi đau, tự nhiên xuất hiện vết bầm tím. Tôi cũng không biết là mình bị như vậy nữa, nên lúc tôi và anh có quan hệ thân mật, anh vô tình phát hiện ra vết bầm trên ngực tôi. Nhìn vào thì vết bầm ấy không lớn, nhưng lại tím đúng chỗ nhạy cảm, giống như bị ai đó cấu vào. Thế là anh gào lên và chỉ tay vào mặt tôi tra khảo. Anh hét toáng lên: “Cô làm gì mà để thế này, cô có quan hệ với thằng nào?”.
Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Mỗi một vết bầm tím mà anh nghĩ tôi có quan hệ với người khác hay sao? Anh chẳng lẽ lại không tin tôi đến vậy à? Tôi bực mình vì cách suy nghĩ thiển cận ấy. Yêu nhau bao lâu nay, cũng đã đi quá giới hạn với nhau mà cũng không đủ để anh tin tôi hay sao? Tôi cảm thấy sự ghen tuông của anh đã biến anh thành người đàn ông ích kỉ, nhỏ mọn. Tôi cảm thấy chán nản, không muốn nói chuyện với anh nữa, vì nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ cãi vã nhau và rạn nứt.
Nghe anh nói, tôi xót xa trong lòng. Mấy ngày đầu tôi cũng giận không liên lạc với anh, nhưng anh cũng không chủ động. (ảnh minh họa)
Và thật sự là như vậy. Tôi đã cố gắng giải thích với anh về tai nạn không đáng có đó là nguyên nhân của vết bầm tím này. Nhưng anh nhất định không tin tôi, anh bảo tôi dối trá, tụ tập với bạn bè thì làm sao mà có vết thâm đó ở ngực. Anh tố tôi ngoại tình, lăng nhăng với gã khác và không tiếc lời xúc phạm tôi. Chẳng lẽ, chỉ có một việc như vậy mà anh lại làm lớn chuyện sao?
Tôi bực quá quát lại anh, bảo anh nhỏ mọn, thiếu hiểu biết, thế là anh bực bội bỏ đi, bảo chúng tôi chia tay nhau từ hôm đó. Vì anh không còn tin tưởng tôi nữa, tôi ham vui, ham chơi, quên anh, đi với người khác…
Nghe anh nói, tôi xót xa trong lòng. Mấy ngày đầu tôi cũng giận không liên lạc với anh, nhưng anh cũng không chủ động. Về sau, tôi phải xuống nước nhắn cho anh thì anh nói, chúng tôi chia tay nhau, anh không còn muốn được ở bên cạnh tôi nữa. Tôi thật không tin nổi là đã 1 tháng nay, chúng tôi không qua lại với nhau, anh phũ phàng như vậy sao.
Phải chăng, anh đã không còn tình cảm với tôi nữa, anh đã chán tôi rồi? Chứ chắc gì vì chuyện tôi có vết bầm mà anh từ bỏ tôi? Anh ghen tuông nhưng cũng phải tỉnh táo và tình cảm bao lâu nay cũng không thể vì một chuyện cỏn con đó mà thôi là thôi được. Có lẽ là anh không còn yêu tôi rồi. Liệu tôi có nên từ bỏ tình yêu này không khi mà tôi còn rất yêu anh và đang muốn van xin anh quay lại với mình? Tôi sợ mình khó mà chia tay anh được…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: