Anh không những không tâm lý, quan tâm em mà ngược lại, còn vô cùng quản thúc em. Em không được tự do, sống theo ý thích của mình. Em thấy mệt mỏi quá rồi anh ơi!
Em và anh lấy nhau cũng đã được 3 năm, em cũng đã cảm nhận đủ cung bậc cảm xúc chuyện vợ chồng. Em đã từng nghĩ, cả đời này em sẽ chung thủy với người đàn ông em yêu và hết lòng chăm sóc anh ấy. Khi gặp anh, em càng chắc chắn điều đó. Chỉ là, tất cả không như những gì em nghĩ khi tất cả lời hứa của anh dành cho em đều như gió bụi bay qua.
Em cảm thấy, về nhà anh, em sống như trong ngục tù. Buổi tối, anh chẳng cho em đi đâu cả. Sau khi đi làm về, như anh nói, em phải dọn dẹp rồi ở nhà nói chuyện với bố mẹ ít nhất một tiếng. Vì đó là ‘luật lệ’ của gia đình anh. Con cái không nên lên phòng sớm, anh nói với em vậy mà không cho em đi cà phê, vui vẻ với bạn bè.
Có những hôm đi sinh nhật bạn, em nói về muộn, anh gào lên trong máy điện thoại nói, nhà này không có thói đó, đi đâu thì cả vợ cả chồng cùng đi. Đi một mình bố mẹ sẽ nghĩ ngợi này nọ. Nghe anh nói, em bực mình, tức điên người, đành phải ngậm ngùi đi về trong ánh mắt tò mò của mọi người.
Anh không những không tâm lý, quan tâm em mà ngược lại, còn vô cùng quản thúc em. Em không được tự do, sống theo ý thích của mình. Em thấy mệt mỏi quá rồi anh ơi!
Em muốn có bầu vì chúng mình cũng không còn trẻ, em mong có con luôn vì bây giờ hiếm muộn nhiều... (ảnh minh họa)
Giá như anh biết được, em sống trong nhà mình mất tự do như thế nào khi sáng đi tối về, một bữa ăn ngoài cũng không được thì tốt biết bao. Sinh nhật em, bảo hai vợ chồng ra ngoài ăn cơm, anh cau có, khó chịu, gào thét nói thích sinh nhật thì mua bánh gato về nhà. Mua về nhà thì còn gọi gì là cuộc sống riêng tư hả anh?
Anh cho em là con rối trong nhà để anh chỉ đạo mọi thứ. Em muốn có bầu vì chúng mình cũng không còn trẻ, em mong có con luôn vì bây giờ hiếm muộn nhiều. Nhưng anh lại nghe lời mẹ bói toán ở đâu đó, rồi bắt em phải kế hoạch. Em mệt mỏi vì tất cả mọi việc anh đều làm theo sự chỉ đạo của mẹ.
Sống với anh, ngày lễ tết em phải lo mọi thứ, lo tặng mẹ anh này nọ, kể cả ngày phụ nữ. Nhưng bản thân em cũng là phụ nữ lại chẳng có được thứ gì. Cũng chẳng bao giờ anh được em quan tâm hay tặng quà, tặng gì hết. Em thấy buồn trong lòng. Tại sao anh lại đối xử tệ bạc với em như thế?
Em sống trong nhà anh có khác gì người thừa. Em hận bản thân mình, hận tất cả, và em thực sự muốn ly hôn anh ơi. Khi chúng ta chưa có con, ly hôn còn dễ dàng. Sau này có con rồi, liệu em có dám ly hôn, và liệu ly hôn, ai mới là người khổ?
Nếu anh không thay đổi được thái độ, không thể quan tâm em, yêu thương em, chiều chuộng em và để cho em được sống với chính mình thì tốt nhất, chúng ta hãy ly dị đi anh. Em đã chán cảnh sống phụ thuộc vào anh, vào gia đình anh, vào mẹ anh lắm rồi. Anh là đàn ông, anh có gia đình riêng nhưng lại chẳng dám quyết thứ gì.
Bây anh, em cho anh lựa chọn. Một là chúng mình ra riêng, mua nhà riêng. Hai là chúng ta ly hôn. Bố mẹ em có thể hỗ trợ tiền bạc khi chúng ta mua nhà, chỉ là, anh có muốn hay không mà thôi… Em chán sống cảnh này lắm rồi. Nếu anh coi em là vợ thì mong anh, hãy thương lấy thân em!