Một buổi chiều, Hùng trở về, Huệ đã rời đi từ lúc nào. Trong thư, cô nói rõ bản thân quá mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này và không thể cố gắng thêm một giây phút nào nữa...
Khi Huệ đi rồi, Hùng cảm thấy trống rỗng vô cùng, anh không ngờ cuộc hôn nhân 10 năm lại kết thúc cay đắng như thế. Dù anh đã cố níu kéo, nhưng không thể, bởi Huệ đã không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng nỗi đau mà cô và gia đình chồng đang trải qua.
Hùng và Huệ yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ngày đó, Huệ là cô gái xinh đẹp, nhan sắc nổi bật ít ai sánh bằng. Hùng thuộc diện công tử, đẹp trai, con nhà gia giáo ở Hà thành.
Giữa hai người có điểm chung đều đam mê âm nhạc. Cả hai gặp nhau trong một buổi biểu diễn ca nhạc của trường, từ đó, nảy sinh tình cảm. Về phía gia đình Hùng, mẹ anh cũng rất quý Huệ, bởi cô có nét đẹp hiền dịu, gia đình ở quê cũng cơ bản.
Hùng đau đớn vì không thể giữ nổi hạnh phúc của mình (Ảnh minh họa).
Sau khi ra trường, ổn định công việc, cũng là lúc bố Hùng ốm nặng, trước khi qua đời, ông có nguyện vọng muốn nhìn con trai yên bề gia thất. Để bố yên lòng, Hùng và Huệ chính thức làm đám cưới.
Ngày bố chồng mất, ông dặn Hùng phải cố sinh được cậu con trai nối dõi tông đường. Chính điều đó đã tạo áp lực về sau cho Huệ.
Thời gian trôi nhanh, hôn nhân của Huệ và Hùng cũng bước qua 10 năm, dù chạy chữa khắp nơi, nhưng họ vẫn không có lấy nổi một mụn con. Bác sĩ nói, nguyên nhân do Huệ. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng dù là mong manh nhất.
Dạo gần đây, mẹ chồng tham gia hội văn nghệ phường, bà đi miết tới tối mịt mới về. Nghe người ta khuyên, mẹ chồng Huệ mua đủ thứ thuốc động viên con dâu, con trai uống. Thậm chí, nghe nói ở đâu có thầy giỏi, thuốc tốt, bà bắt con đến tìm khám bằng được.
Chưa kể, bao năm nay, tình yêu của mẹ chồng dành cho Huệ vẫn không hề thay đổi, bà chăm lo cho cô từng tí một. Đêm nào Huệ làm việc khuya, bà vẫn hầm cho cô nồi cháo gà, cháo sườn mang vào tận phòng. Bà động viên con dâu: "Con đừng nản chí, có những người hiếm muộn tới 15 năm, người ta vẫn kiên trì, rồi ông trời cũng chẳng phụ công đâu con à".
Huệ biết, mẹ chồng nói vậy, nhưng tự sâu thẳm khóe mắt, bà buồn lắm chứ. Bao năm nay, bà vẫn khát khao tiếng cười trẻ thơ, mỗi chiều đi thể dục, thấy người ta ẵm cháu, bà im lặng tránh ra chỗ khác để không tủi thân.
Chính sự quan tâm, chăm sóc của mẹ và chồng khiến Huệ cảm thấy buồn lòng vô cùng. Cô nhận thấy, bản thân không xứng đáng với tình yêu thương đó. Bao lần, Huệ quyết định dừng mối quan hệ này lại, nhưng rồi cô không đành lòng.
Chiều nay, thấy mẹ chồng mang về 10 thang thuốc, thấy Huệ bà đon đả: "Con ráng uống nhé, thấy bảo thuốc này linh nghiệm lắm, bao nhiêu người uống đều được". Bà nói rồi tíu tít kể chuyện người này, người kia để động viên cô, khi đó, Huệ nước mắt lưng tròng. Huệ hiểu, bà khao khát có cháu thế nào...
Một buổi chiều, Hùng trở về, Huệ đã rời đi từ lúc nào. Trong thư, Huệ cũng nói rõ, cô quá mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này, và cô không thể cố gắng thêm một giây phút nào nữa.
Huệ nhắn nhủ: “Em cảm thấy mình đang là gánh nặng của anh và mẹ, em không đủ sức gắng gượng nữa... Anh hãy tìm một người con gái yêu thương anh hơn. Em tin anh sẽ hạnh phúc vì anh xứng đáng được như thế”. Đọc tới đây, Hùng không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn, bởi anh còn yêu Huệ rất nhiều, anh không muốn cả hai lại kết thúc thế này...