Tôi về đến nhà thấy vợ đang ăn dở bát cơm, sau quay sang cho con bú. Nhìn bát cơm của vợ chỉ vỏn vẹn 3 miếng thịt nấu khô quay quắt, tôi xót xa vô cùng. Thấy tôi cô ấy khóc nức nở.
Bố tôi mất cách đây 5 năm, từ đó mẹ tôi suy sụp hẳn. Nhà có mỗi tôi là con trai nên được xem là trụ cột trong gia đình. Mẹ chăm sóc tôi rất chu đáo, bà yêu thương tôi hơn tất cả nên có lẽ vì vậy mà sau này khi tôi đã lấy vợ bà sợ phải san sẻ tình cảm của tôi cho cô ấy.
Ngày tôi đưa vợ về ra mắt, mẹ tôi mặt tối sầm lại chứ không vui vẻ như tôi nghĩ. Bà lặng lẽ dọn cơm rồi hỏi em đủ điều. Vợ tôi là người biết điều, kể từ khi yêu đến khi cưới chưa 1 lần em khiến tôi thấy buồn lòng. Em nhu mỳ và hiền lành biết đối nhân xử thế nên tôi tin em sẽ yêu thương và đối xử tốt với mẹ tôi.
Tối hôm ấy tôi hỏi ý kiến mẹ, mẹ bảo hạnh phúc của tôi thì tùy tôi quyết định, mẹ chỉ buồn vì khi con lấy vợ bố không còn nữa. Mẹ ôm tôi khóc, tôi thương mẹ rất nhiều.
Ngày em về làm vợ tôi, tôi để ý chưa 1 lần em cãi lời mẹ lời chồng. Mẹ tôi khó tính, tôi biết chứ, vì thế mà đêm nào tôi cũng ôm em vỗ về bảo lỡ mẹ có làm gì quá thì em đừng giận. Em gật đầu ôm tôi vào lòng.
Mẹ tôi vốn là người có thể tiết kiệm khoản nào chứ ăn uống mẹ không hề tiết kiệm. Mẹ quan niệm có ăn ngon thì mới có sức mà làm việc nên tôi chẳng lo khoản vợ sẽ bị thiếu chất hay gầy gò khi sống ở nhà chồng.
Ngày vợ có bầu, em khóc nhiều vì buồn khi phải xa tôi. Tôi là dân xây dựng nay đây, mai đó ít khi ở nhà. Tôi thương cô ấy nhiều lắm nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận. (ảnh minh họa)
Ngày vợ có bầu, em khóc nhiều vì buồn khi phải xa tôi. Tôi là dân xây dựng nay đây, mai đó ít khi ở nhà. Tôi thương cô ấy nhiều lắm nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận.
Đợt đó tôi đang đi làm thì mẹ thông báo vợ đã sinh con, cô ấy sinh sơm hơn dự định nửa tháng. Tôi cuống cuồng xin nghỉ việc để về nhà, tôi về mà không báo trước. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi mới chứng kiến được cảnh đau lòng ấy. Tôi về đến nhà thấy vợ đang ăn dở bát cơm, sau quay sang cho con bú. Nhìn bát cơm của vợ chỉ vẻn vẹn 3 miếng thịt nấu kho quay quắt. Tôi ôm lấy vợ:
- Anh về rồi đây, vất vả cho em quá.
Vợ bất ngờ khi thấy tôi, cô ấy ôm tôi khóc nức nở:
- Ông xã về rồi à! Em nhớ anh quá.
- Anh biết, anh biết mà. Bà xã của anh giỏi quá, mẹ cu Bin của anh giỏi quá. Anh thương mẹ con nhiều lắm.
Tôi lau nước mắt cho vợ:
- Mẹ đâu em.
-Chắc mẹ đi qua nhà hàng xóm chơi, em cũng không biết nữa.
- Sao em lại ăn thế này? Ăn thế sao đủ chất cho con.
Vợ tôi cúi đầu xuống:
- Mẹ bảo, chỉ cần ăn vậy thôi. Với lại tại em mới sinh nên phải kiêng kỵ.
Tôi nghe mà xót xa. Tôi xuống bếp định nấu cho vợ mấy món ngon ngon. Nhưng khi dở vung nồi ra tôi chết trân khi thấy rất nhiều thức ăn ngon trong đó. Tôi lặng người đi:
- Sao nhiều thức ăn ngon vậy mà mẹ chỉ cho vợ ăn mấy miếng thịt khô khốc vậy nhỉ?
Tôi quan niệm rằng cứ ăn đủ chất cho con nó mạnh khỏe chứ càng kiêng khem thì con lại suy dinh dưỡng. Tôi quay lại phòng thấy vợ đang ngồi giặt đồ. Tôi bảo cô ấy:
- Em vừa sinh, sao lại động tay vào mấy việc đó. Em lên nằm đi cứ để anh.
Vợ tủi thân đi vào.
Tôi không biết làm gì chỉ biết ôm vợ vào lòng, mắt tôi cũng rớm nước. Có lẽ mẹ tôi già rồi nên khó tính với em, có lẽ vợ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi lắm. Tôi không dám trách mẹ, nhưng tôi thấy có lỗi với vợ con rất nhiều. Tôi xin nghỉ hẳn 2 tháng để ở nhà cơm nước và giặt giũ cho vợ. Tôi sắm thêm máy giặt cho mẹ và vợ đỡ mệt. Đêm đêm, vợ thức chăm con mà tôi xót lòng. Đời phụ nữ thật khổ, hi sinh quá nhiều, thiệt thòi cũng quá nhiều.