Anh xin lỗi vợ vì không đưa vợ đi chơi dịp này được. Anh hứa, anh sẽ sắp xếp một chuyến đi tới, gần nhất để vợ vui lòng...
Anh đã hứa, sau này khi cưới nhau, anh vẫn yêu thương vợ con như trước, không bao giờ thay lòng. Và bất cứ khi nào tình cảm vợ chồng mình nhạt nhòa, anh sẽ là người vun xới. Anh hiểu hơn ai hết, tình yêu không thể nào vĩnh cửu, có lúc nó sẽ khác. Anh cũng biết, có thể một ngày nào đó, có thể sự hờ hững vô tình của em khiến vợ đau lòng. Nhưng anh luôn hứa, sẽ làm hết mọi thứ, làm tất cả mọi việc để tình yêu của chúng mình mãi lãng mạn, ngọt ngào.
Cưới nhau được hơn 4 tháng, em có bầu. Từ đó, bao dự định đi chơi của chúng mình cũng chấm dứt. Em bầu bí, anh lo lắng, chẳng dám đưa em đi đâu cả. Em đã từng nói, sau này cưới nhau, khi nào chưa có bầu, chúng mình sẽ ngao du sơn thủy, sẽ đi khắp nơi để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con sau đó. Nhưng cưới về chưa được bao lâu, em đã có con, thế nên, mọi chuyện phải gác lại.
Anh và vợ đã có với nhau một quãng thời gian yêu đương mặn nồng. Chúng mình đã trải qua bao khó khăn, có nhiều buồn vui lẫn lộn, thế nên chúng ta mới có được ngày hôm nay. Và anh đã yêu em vô bờ bến. Anh tin, mình sẽ làm một người chồng tốt, yêu thương em đến trọn đời.
Em nũng nịu anh như một đứa trẻ, lắm lúc khóc lóc vì cảm thấy cuộc sống buồn chán, bí bách.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, em sinh con. Mọi kế hoạch cứ thế mà tiêu tan. Vì sinh con rồi, em chỉ biết ở nhà chăm con. Nửa năm trời em gắn với con, không đi làm, người trở nên bụ bẫm mụ mị. Em cảm thấy chán cảnh ở nhà, lại càng muốn đi chơi. Em cuồng chân, mỏi gối, em khóc lóc nói bị tự kỉ, bị trầm cảm sau khi sinh. Anh thương vợ nhưng không biết làm thế nào vì con còn quá nhỏ lại hay quấy khóc. Vậy nên, chỉ biết động viên vợ bằng những ngày cuối tuần đi chơi gần gũi cho vui vẻ. Còn những chuyến đi xa, anh gác lại, hẹn vợ khi con chúng ta cứng cáp, có thể đi chơi cùng nhau.
Em nũng nịu anh như một đứa trẻ, lắm lúc khóc lóc vì cảm thấy cuộc sống buồn chán, bí bách. Anh hiểu em, anh rất thương vợ, thương những tháng ngày vợ vất vả, vì chồng vì con rồi lại lao vào chăm sóc con không có ngày nghỉ. Con mà ngoan thì em còn đỡ, con quấy khóc đêm ngày khiến em xác xơ, xanh xao vàng vọt. Anh thương em vô cùng. Anh lo cho sức khỏe vợ nên lúc nào cũng phải nhắc nhở em luôn nhớ ăn uống đầy đủ. Anh đỡ đần em, chăm lo cho em và con. Anh chăm sóc con cũng khéo như em chăm vậy.
Một hành trình dài, em làm người vợ đảm, làm người mẹ chu đáo, chăm con từng ly từng tí. Đến ngày Tết, em cũng không đươc nghỉ ngơi vì con quấy khóc. Vừa lo việc Tết, vừa lo việc bếp núc, việc gì cũng tới tay em. Anh thương em vô cùng. Giá như chúng ta có thời gian rảnh rỗi để đi chơi cùng nhau thì tốt biết mấy. Nhưng mà, cuộc sống cứ cuốn chúng ta vào những bộn bề lo toan, bao nhiêu thứ cần phải đắn đo suy nghĩ là ngày mai mình sẽ làm gì, kiếm tiền bằng cách nào.
Nghỉ tới tận 6 ngày mà vợ anh chẳng được đi đâu, tội cho vợ anh quá. Giá mà, anh tâm lý hơn một chút, bớt vô tâm hơn một chút thì có phải tốt không. (ảnh minh họa)
Đôi lúc, anh quên mất việc phải đưa vợ đi chơi, đưa con đi dạo vào cuối tuần. ANh chỉ nghĩ đến cái hợp đồng ngày mai sẽ kiếm bao nhiêu tiền, sẽ kí kết dễ dàng hay không? Anh lo cho vợ nhưng lại không hiểu được cảm giác ngày nào của vợ, và quên luôn những lời hứa…
Dịp nghỉ dài này, anh lại thất hứa một lần nữa khi nói rằng, sẽ đưa vợ con đi chơi. Anh bảo, khi con cứng cáp, chúng ta sẽ đi chơi, thương vợ anh tần tảo suốt ngày, thế mà anh lại quên béng. Anh bận trăm công nghìn việc, toàn là những việc anh tự nghĩ ra, rồi còn kế hoạch tiếp khách của anh, đưa họ đi nghỉ mát, tham quan mà không hề nghĩ tới vợ con của anh.
Nghỉ tới tận 6 ngày mà vợ anh chẳng được đi đâu, tội cho vợ anh quá. Giá mà, anh tâm lý hơn một chút, bớt vô tâm hơn một chút thì có phải tốt không. Vợ ơi, hãy hiểu cho anh nhé, anh là một gã chồng không ra gì, đã không lo được cho vợ, không thực hiện được lời hứa.
Hôm rồi, thấy vợ rơm rớm nước mắt khi thấy bạn bè 'up' ảnh đi chơi khắp nơi, rồi ngao du sơn thủy mà anh cảm thấy mình có lỗi quá. Giá như anh tinh ý hơn một chút, đặt vé sớm thì chúng mình và con đã có chuyến đi thú vị rồi nhưng công việc khiến anh quên béng mất và anh cũng chẳng nghĩ tới. Ở nhà, nhìn người ta đi chơi, con cái gia đình chụp ảnh hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, ai chẳng thèm!
Anh xin lỗi vợ vì không đưa vợ đi chơi dịp này được. Anh hứa, anh sẽ sắp xếp một chuyến đi tới, gần nhất. (Ảnh minh họa)
Vốn là chúng ta nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, cùng nhau vun đắp tình yêu nhưng cuối cùng, chính anh lại là người khiến em buồn bã nhất. Anh phụ lòng em, dù em đòi đi chơi nhưng anh luôn kiếm lý do con nhỏ. Bây giờ con lớn rồi, anh lại bận rộn kiếm tiền. Dù sao thì gia đình rất cần những giây phút vui vẻ, thoải mái bên nhau, để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách và vun xới tình yêu. Chỉ cần một trong hai người lạnh lùng, tình yêu sẽ cạn dần.
Anh xin lỗi vợ vì không đưa vợ đi chơi dịp này được. Anh hứa, anh sẽ sắp xếp một chuyến đi tới, gần nhất. Anh sẽ khiến vợ cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn sau những ngày tháng mệt mỏi, cô đơn. Hiểu cho anh vợ nhé, đàn ông mà, đôi khi họ rất vô tâm nhưng mà thật lòng, họ không phải là không yêu chiều vợ. Hãy kiên trì, anh sẽ làm tất cả để vợ cảm thấy, tình yêu của chúng mình vẫn nồng nàn như xưa. Anh yêu vợ con của anh nhiều lắm!