Cả cụm dân cư này không ai là không biết câu chuyện éo le của cuộc đời bà Lương. Bởi bà cùng chồng và... nhân tình của chồng sống chung cùng một dãy phố.
Bà Lương cùng chồng kết hôn đã được hơn 30 năm. Hai ông bà đều là cán bộ nhà nước đã về hưu, con cái đều đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng. Đáng lẽ ở tuổi này, bà phải được hưởng phúc tuổi già, vậy mà trớ trêu thay, bà vẫn phải chịu cảnh chung chồng trong cùng một dãy phố.
Ả nhân tình của chồng bà trẻ hơn bà 20 tuổi. Ả về khu dân cư yên bình này thuê cửa hàng mở tiệm gội đầu. Nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ, đong đưa của ả, ai cũng nghĩ ả không phải dạng vừa. Các bà, các cô tìm đủ mọi cách giữ chồng, con trai, không cho họ có cơ hội lại gần ả. Vậy mà không hiểu dùng mánh khóe gì, ả lại mồi chài được chồng bà Lương - người đàn ông đã ở tuổi lục tuần.
Chồng bà thường xuyên sang tiệm của ả cắt tóc gội đầu trong khi đầu ông đã hói trắng hết cả. Chuyện nhanh chóng đến tai bà Lương. Bà đánh động đến chồng thì bị phũ ngay bằng tuyên bố: "Tôi yêu cô ấy" của ông. Uất ức quá, bà bèn gọi thêm mấy bà chị cùng khu biết chuyện của bà tới quán của ả kia để dằn mặt ả, không cho ả qua lại với chồng bà nữa.
Mọi người trong dãy phố đã quá quen với việc này. Ngày nào họ cũng bắt gặp chồng bà Lương "chân năm tay mười" giúp việc cho nhân tình. (ảnh minh họa)
Nào ngờ ả kia không những không sợ còn buông ngay câu: "Em không đòi phí, đòi công chăm sóc chồng chị thì thôi, chị còn đến đây đòi hỏi gì em nữa". Nói rồi ả trơ trẽn nhìn bà, cười nhếch mép.
Mặc cho bà Lương từ khuyên nhủ tới buông lời đe dọa, ả vẫn bám riết lấy chồng bà không buông. Thậm chí, hai người còn công khai ngoại tình với nhau ngay trước mặt bà vì nhà bà và quán của ả chỉ cách nhau chưa được 100 mét.
Tới nước này bà đành nhờ tới các con giải quyết. Nhưng dù có hết nước khuyên nhủ thế nào, ông Lương vẫn khăng khăng giữ mối quan hệ với ả nhân tình kia.
Chồng bà đưa ả nhân tình về, thuê nhà cho ả mở cửa hàng buôn bán. Mặc dù đã cao tuổi nhưng việc quán xá của nhân tình ông rất chu đáo, lo đâu ra đấy, ngày nào cũng đảo qua quán vài chục lượt chỉ tới giờ cơm mới về. Có hôm không biết ông mải làm gì bên ấy mà còn quên cả về ăn cơm để bà Lương phải sang tận nhà nhân tình gọi.
Mọi người trong dãy phố đã quá quen với việc này. Ngày nào họ cũng bắt gặp chồng bà Lương "chân năm tay mười" giúp việc cho nhân tình. Và thi thoảng bắt gặp hình ảnh bà Lương lững thững sang nhà nhân tình gọi chồng về ăn cơm. Người ta nhìn thấy chỉ biết chẹp miệng: "Đúng là nhân duyên trời định, nợ đời do người".