Nhiều khi chị nghĩ, đúng là gò má chị cao thật. Nếu phải người mê tín, họ không chấp nhận chị cũng đúng thôi.
Thế là, chị ly dị chồng… Chị bỏ chồng không phải vì chuyện gì to tát, không phải chị ngoại tình, chồng chị lăng nhăng. Chị bỏ chồng vì cái gò má. Mà theo nhà chồng thì, chị là người gieo họa cho con trai họ, cái gò má cao của chị có thể một ngày nào đó sẽ khiến con trai họ rơi vào bước đường cùng.
Chị cũng không nhớ đây là lần thứ mấy chục người ta nói câu này, bố mẹ chồng chê bai chị gò má cao nữa. Bao nhiêu lời ra tiếng vào, chị đã nghe đủ cả. Trước khi đến với anh, chị đã có nhiều người theo đuổi. Nhưng lần nào đưa chị về ra mắt, chị cũng bị từ chối phũ phàng. Chị không hận bố mẹ họ, chị chỉ hận người đàn ông chị yêu không đủ bản lĩnh đối diện với dư luận, tình yêu không đủ lớn để giữ chân chị. Buồn lòng nhưng đôi lúc lại cảm thấy may mắn vì những gã như vậy chẳng xứng cho chị yêu.
Đến khi chị gặp được anh, người đàn ông thật lòng yêu thương chị, sẵn sàng đối diện với những lời dị nghị kia để cưới chị, chị mới cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng khổ thay, được chồng thì lại gặp phải gia đình chồng chẳng ra sao. Chị đã hiểu, hôn nhân không được sự chấp thuận của bố mẹ khổ đến nhường nào.
Rồi họ còn nói, chị cố tình quyến rũ con trai họ để rồi mấy năm qua, con trai họ không làm ăn phát đạt được, không phất lên được và cũng ốm đau suốt ngày. (ảnh minh họa)
Trước đây, khi bố mẹ anh khước từ chị, thấy anh đấu tranh đến cùng, chị cũng có thêm dũng khí để đối diện với anh. Chị nói với anh rằng, chỉ cần anh yêu thương chị, chị hi vọng, bố mẹ anh rồi cũng sẽ nhận ra tấm lòng chân thành. Thế mà sống với nhau những 3 năm rồi, họ nào biết được, chị thực sự coi họ như người thân ruột thịt trong nhà. Bao nhiêu lời đồn không hay về cái gò má cao của chị, họ mang ra nói với thiên hạ hết. Rồi họ còn nói, chị cố tình quyến rũ con trai họ để rồi mấy năm qua, con trai họ không làm ăn phát đạt được, không phất lên được và cũng ốm đau suốt ngày.
Chẳng lẽ, anh không kiếm ra tiền là tại chị? Nếu vậy thì chị đúng là cái họa của anh rồi. Chị nhiều lần khóc lên khóc xuống, than vãn với chồng về chuyện đó. Nhưng anh vẫn kiên định, vẫn động viên chị hết lòng, nín nhịn vì hạnh phúc gia đình.
Nhiều khi chị nghĩ, đúng là gò má chị cao thật. Nếu người mê tín, họ không chấp nhận chị cũng đúng thôi. Nhưng vì chồng yêu chị hết lòng, nên chị vẫn quyết định bước chân vào gia đình anh làm dâu. Dù rằng không thể đổ tội cho chị đã làm anh gặp nhiều khó khăn, nhưng đúng là, từ khi chị và anh làm vợ chồng, anh dường như ốm lên ốm xuống. Chị cảm thấy mệt mỏi lắm, càng lo lắng cho tương lai của con cái sau này.
Hôm đó, anh gặp tai nạn nặng, gãy cả chân và tay phải băng bó. Chỉ vì một kẻ đi ngược chiều đâm vào xe anh. Mẹ anh gào lên trong điện thoại khi gọi cho chị ‘cô về mà xem chồng cô, con trai tôi nó vì cô mà ra nông nỗi này này. Tôi đã cấm cô bước chân vào gia đình này rồi mà cô không chịu nghe tôi. Từ ngày cô về đây, nó đã được ngày nào yên chưa? Hôm nay nó ra nông nỗi này, tôi cầu xin cô tha cho nó một mạng. Cô ra đi để nó được sống yên ổn. Tôi thương con tôi, tôi chỉ có nó làm chỗ dựa. Cô yêu nó thì làm ơn làm phúc đi lấy chồng khác, để nó được lấy vợ mới. Coi như người làm mẹ này cầu xin cô’.
Bây giờ chị thực sự cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Chỉ cầu mong sao cho anh qua khỏi nạn này. Có như vậy, chị ra đi mới thấy lòng thanh thản. (ảnh minh họa)
Nghe những lời đó, chị như đứt từng khúc ruột. Chồng chị bị tai nạn còn nằm kia, chị chưa biết anh như thế nào, sống chết ra sao, thế mà mẹ anh cứ gào lên. Chẳng lẽ, bà không cho chị gặp chồng. Thôi thì, mẹ chồng đã nói như thế, đã dứt tình như thế, lần này cũng vì chồng tai nạn nặng, nếu anh qua khỏi, chị sẽ ra đi. Chị thề là sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nữa, trả tự do và sự thảnh thơi cho anh.
Chị biết, tất cả những việc này không phải do chị gây nên, chỉ là do mẹ chồng chị mê tín. Nhưng thôi, vì sự bình yên của gia đình này, vì chị không thể chịu đựng thêm được nữa, chị quyết định ly dị chồng. Nếu anh thật lòng yêu chị, còn muốn có được mẹ con chị, anh sẽ không bắt chị sống mãi trong gia đình mà ngày ngày chị phải đối diện với những lời dị nghị, dày vò con tim. Chị không còn sức lực nữa, giới hạn của chị đã đi đến tột cùng rồi.
Bây giờ chị thực sự cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Chỉ cầu mong sao cho anh qua khỏi nạn này. Có như vậy, chị ra đi mới thấy lòng thanh thản. Thật buồn cho câu chuyện gò má cao. Không lẽ trên đời này, những cô gái có gò má cao chịu khổ cả đời hay sao?