Trong đám cưới, Tĩnh đã không thể đón dâu tận An Giang và nhờ em trai làm chú rể đóng thế. Chuyện tình của họ có lẽ là một câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường nếu...
Chúng tôi gặp Đặng Văn Tĩnh (SN 1986, trú tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) một ngày cuối tháng 6. Đã 2 tháng sau trận ốm “thập tử nhất sinh”. Sau những ngày bi kịch, khủng hoảng tinh thần, Tĩnh đã khá hơn đôi chút.
Tĩnh đã tự động viện mình phải gượng dậy sau cú sốc hôn nhân. Người phụ nữ đã từng sống chết vì tình yêu, đã từng gạt bỏ mọi định kiến, khoảng cách địa lý để đến với anh giờ rời bỏ ra đi, trở thành cú sốc quá lớn khiến anh quỵ ngã.
Tuy nhiên, ngồi nói chuyện với chúng tôi, Tĩnh đã khá hơn nhiều so với lần gặp trước. Anh tự tin hơn khi kể về cuộc đời đầy bi kịch của mình, kể về những người phụ nữ đã từng làm trái tim anh thổn thức và cũng chính những người phụ nữ ấy đã bóp nghẹt trái tim yêu của anh.
Hạnh phúc đến với một người tật nguyền như Đặng Văn Tĩnh cứ “chợt đến rồi chợt đi” như cơn mưa mùa hạ. Hạnh phúc gõ cửa cũng là lúc trái tim Tĩnh run lên vì yêu, được san sẻ hạnh phúc, được cảm thông và khi hạnh phúc ấy tan vỡ. Anh lại phải tự sống, tự vươn lên để vượt qua nghịch cảnh.
Khi mới sinh ra, cậu bé Đặng Văn Tĩnh ngày nào cũng lành lặn như bao cậu bé khác. Tuổi thơ của Tĩnh gắn bó với những rặng nhãn cạnh nhà, êm đềm trôi qua. Thế nhưng tại họa ập xuống vào năm Tĩnh học lớp 7.
Sau cơn sốt, toàn thân Tĩnh tê buốt, lạnh cứng và không cử động được. Đôi bàn tay, bàn chân đã không nghe theo chủ cứ oặt ra không di chuyển được. Bố mẹ Tĩnh bế đứa con đầu lòng đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tĩnh đã phải làm bạn với 4 góc giường từ đó. Anh bại liệt hoàn toàn.
Đặng Văn Tĩnh từng ngày bước qua những bi kịch của hôn nhân
Tĩnh bảo, bị liệt khi còn quá nhỏ, Tĩnh thấy mình thiệt thòi hơn, buồn khổ rất nhiều nhưng khi lớn hơn, Tĩnh thấy mình buồn khổ như vậy không những không giải quyết được gì mà còn làm khổ bố mẹ và các em. Tĩnh tự động viên mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ, tự mình tạo lập cho mình một cuộc sống tốt hơn.
Nhờ sự tự tin của mình, Tĩnh đã “chinh phục” được cô gái giang hồ, nguyện bên Tĩnh chăm sóc cho Tĩnh trọn đời khi tuổi vừa đôi mươi. Cô gái ấy đã khiến Tĩnh trao trọn mối tình đầu non nớt, mong manh của chàng trai tật nguyền.
Thế nhưng định kiến xã hội và những mâu thuẫn không tên đã làm cho cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Người con gái hơn Tĩnh 4 tuổi đã lặng lẽ rời khỏi cuộc đời Tĩnh để lại cho anh một khoảng trống trong tim.
Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Tĩnh tự nhủ với lòng sẽ khép lại trái tim, sẽ sống và cống hiến cho cuộc đời và tương trợ những người thiệt thòi như Tĩnh. Nhờ vậy, Tĩnh tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, anh trở thành chủ nhiệm của CLB Tỏa sáng ước mơ của xã Đồng Than, tham gia các hoạt động tình nguyện kêu gọi lòng hảo tâm của xã hội đến với người khuyết tật.
Hiện tại Tĩnh đang là chủ nghiệm Hội Người Khuyết tật Mái ấm Tình thương của huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Có những hoạt động Tĩnh đã xin được đến cả chục triệu đồng cho những người kém may mắn như anh. Tĩnh bảo trong những hoạt động ấy, Tĩnh được sống, được sẻ chia, được cho mà chẳng giữ lại cho mình.
Sau những hạnh phúc được sẻ chia, đêm về Tĩnh lại lặng lẽ bầu bạn với chiếc radio trong căn phòng cô đơn. Dẫu run rẩy với tình yêu nhưng trái tim Tĩnh đã mách bảo anh tìm đến chương trình “cửa sổ tình yêu” để được tâm sự và sẻ chia. Thông qua chương trình ấy, một lần nữa trái tim Tĩnh lại thổn thức khi nhận được sự đồng cảm của cô gái miệt vườn tận An Giang xa xôi…
Hạnh phúc của Tĩnh là đứa con trai ngày một lớn khôn.
Rất nhiều người bạn đã gọi điện đến cho Tĩnh, thế nhưng tất cả họ chỉ là những lời động viên thoáng qua mà thôi. Trong số đó, người quan tâm, sẻ chia và động viên nhiều nhất với Tĩnh là Trang, một người con gái miệt vườn.
Do đã đổ vỡ trong hôn nhân, Tĩnh rất thận trọng với phụ nữ. Thế nhưng Trang tự nhận mình là một người tật nguyền để hiểu và sẻ chia với Tĩnh. Nhưng câu chuyện từ hai đầu đất nước, những sẻ chia của hai trái tim đồng điệu đã đưa họ đến với nhau. Trái tim của Tĩnh đã thổn thức trở lại, họ đã yêu nhau bao giờ chẳng biết.
Tình yêu của Tĩnh đặt trước một thử thách nghiêm trọng khi Trang đã phải thổ lộ thật với Tĩnh rằng, cô đã “lừa rối” Tĩnh, cô là người hoàn toàn bình thường. Tĩnh đã sụp đổ, anh trốn chạy tình yêu khi nó đang bùng cháy.
Tĩnh đã nén lòng mình lại, anh trốn mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi của Trang, dù trong trái tim Tĩnh nhớ Trang da diết. Thế nhưng với tình yêu mãnh liệt từ Trang, cô đã làm cho Tĩnh phải suy nghĩ lại.
Sau thử thách đó, Trang đã vượt qua mọi định kiến gia đình, mọi sự trốn chạy của Tĩnh để hai người đến với nhau. Trong đám cưới, Tĩnh đã không thể đón dâu tận An Giang và nhờ em trai làm chú rể đóng thế. Chuyện tình của họ có lẽ là một câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường. Kết quả của tình yêu đó là một bé trai kháu khỉnh ra đời.
Thế nhưng, bước vào cuộc sống gia đình, những định kiến xã hội đã làm Trang gục ngã, cô trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân cổ tích mà chính cô dựng lên.
Căn phòng hạnh phúc của Tĩnh trở lên lạnh lẽo. Ngày Trang ra đi, chỉ còn lại tiếng bi bô của con trẻ gọi mẹ. Tĩnh đã chán chường, anh không ít lần nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi những bi kịch, thế nhưng tiếng khóc, cười của đứa con đã khiến Tĩnh nghĩ lại.
Hạnh phúc hôn nhân của Tĩnh đã tan vỡ như những lâu đài cát
Tĩnh đã không hề trách móc Trang, anh suy sụp, anh tìm đến khói thuốc lá. Khói thuốc ấy không những không làm Tĩnh quên đi bi kịch của đời mình mà còn khiến Tĩnh ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau trận ốm đó, Tĩnh đã tự đứng vững hơn, tự hiểu về cuộc đời mình hơn.
Tĩnh tâm sự: “Mình luôn thầm cảm ơn ông trời đã đưa cô ấy đến với mình. Từ lúc có Trang, mình đã thôi không nghĩ tới những thiệt thòi mà mình đã và đang phải trải qua. Khi cô ấy ra đi, mình cũng chẳng hề trách cứ cô ấy. Chỉ thương đứa nhỏ, thỉnh thoảng hỏi mẹ đâu. Những lúc ấy mình lại chỉ lên ảnh cưới và bảo mẹ con đó và mẹ đang đi làm xa để mua sữa, mua siêu nhân cho con…”, Tĩnh nói trong nghẹn ngào.
Sau tất cả những bão giông của cuộc đời, Tĩnh bảo, Tĩnh vẫn sẽ yêu, sẽ sống để tốt hơn dù bây giờ sức khỏe cũng yếu dần. Hạnh phúc của Tĩnh là sự chăm ngoan của cu Hiếu (Tên con của Tĩnh và Trang), là được tham gia các hoạt động xã hội.
Ước mơ còn dang dở Trong lúc tâm sự với chúng tôi, Tĩnh nói về ước mơ và dự định sắp tới. Tĩnh đang có dự định mở một quán nước gần nhà, quán nước vừa giúp bố con Tĩnh có “đồng ra, đồng vào” và mong nó sẽ trở thành nơi sinh hoạt của những người cùng cảnh ngộ như Tĩnh. Thế nhưng, do cuộc sống còn nhiều khó khăn, số vốn của Tĩnh còn eo hẹp nên chiếc quán mới dựng vẫn chỉ là tấm bạt lều mong manh bên đường cái, dự định đó Tĩnh vẫn đang đợi chờ ở tương lai… |