“Chị ạ, cảm ơn chị đã khiến em thức tỉnh nhận ra điều gì là phải. Em đã sai khi chia rẽ hạnh phúc của chị, giờ em trả anh Hưng lại cho chị ạ. Tha thứ cho em nhé”.
Từ ngày Hưng cặp bồ với Hạnh gia đình Thảo đảo lộn hết. Vợ chồng anh thường xuyên cãi cọ, Hưng đánh đập vợ chẳng nương tay - điều mà trước kia anh không bao giờ làm.
Thế nhưng, nghe lời xúi giục của ả bồ Hưng đã biến thành người khác, coi thường vợ, đánh vợ mà không chút day dứt nào cả. Hưng làm thế để ép Thảo không chịu được mà ly hôn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng sống chết không bỏ chồng.
Và rồi 1 hôm vừa vào trung tâm thương mại mua sắm, thấy Thảo đứng loay hoay chọn mua quần cho chồng, Hạnh liền nhếch mép đá đểu:
- Cô định mua cái giẻ lau này cho anh Hưng mặc á? Anh ấy không thèm cái đồ lởm này đâu, mà hạng đàn bà già xấu, ăn bám chồng như cô tốt nhất rời bỏ anh Hưng đi. Vì cô mà anh Hưng nhục nhã với bạn bè lắm đấy. Tự soi gương nhìn lại mình đi, đồ nhà quê bẩn thỉu.
Vợ chồng anh thường xuyên cãi cọ, Hưng đánh đập vợ chẳng nương tay - điều mà trước kia anh không bao giờ làm. (Ảnh minh họa)
- Cô là Hạnh - bồ của chồng tôi ư? Nhìn cô bốc lửa thế này bảo sao chồng tôi không say mê cô. Cô biết vì sao tôi không bỏ chồng, mặc dù anh ấy đối xủ tệ với tôi thế nào không?
- Vì chị ngu!
- Không đúng, tôi sống và cam chịu đến tận bây giờ là vì con, vì anh ấy. Tôi không muốn con tôi không có bố, thiệt thòi. Vì ly hôn người đau khổ nhất là những đứa trẻ mà thôi. Cô có bao giờ nghĩ mai này cô đẻ con ra, con cô sẽ xấu hổ vì có 1 người mẹ làm gái, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác chứ?
- Chị… chị nói thế có ý gì, chị nguyền rủa tôi đấy à?
- Tôi không, ngược lại tôi sẵn sàng nhường chồng cho cô nếu cô mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Cô trẻ đẹp, độc thân ngoài kia có hàng tá chàng trai độc thân, tử tế theo đuổi hà cớ gì cô phải hủy hoại bản thân làm kẻ thứ 3 vì 1 người đàn ông đã có gia đình chứ? Cô nên nhớ, đàn ông ăn vụng 1 lần sẽ có lần 2. Cô có dám chắc sau khi cô danh chính ngôn thuận về làm vợ anh ấy, cô không bị phản bội như tôi chứ? Đừng làm phiên bản thứ 2 của tôi.
"Cô có dám chắc sau khi cô danh chính ngôn thuận về làm vợ anh ấy, cô không bị phản bội như tôi chứ?" (Ảnh minh họa)
Sau câu nói: “Cô có dám chắc anh ấy sẽ không phản bội tôi như cô?”, Hạnh ớ người ra suy nghĩ. Thảo nói đúng, đàn ông là kẻ dễ thay lòng đổi dạ, anh ta có thể phản bội người từng gắn bó với anh ta bao năm, là mẹ của con anh ta thì chẳng có gì chắc chắn anh ta không phản bội Hạnh nếu như cô sinh đẻ, nhan sắc xuống cấp trầm trọng ra cả. Thức tỉnh sau câu nói đó từ chị vợ, Hạnh liền gọi điện thoại cho Hưng:
- Anh à, mình chấm dứt ở đây nhé. Vợ anh mới là người anh cần bảo vệ, yêu thương cô ấy suốt đời. Anh đã sai rồi, đừng sai nữa, con anh sẽ giận anh lắm đấy. Anh nợ vợ con anh 1 lời xin lỗi chân thành đó. Em sẽ làm vợ 1 ai đó độc thân nhưng không phải anh. Em không muốn làm kẻ cướp chồng nữa.
- Hạnh… em sao đó...
Tắt máy, Hạnh quay ra nở nụ cười tươi cầm tay Thảo mà thỏ thẻ:
- Chị ạ, cảm ơn chị đã khiến em thức tỉnh nhận ra điều gì là phải. Em đã sai khi chia rẽ hạnh phúc của chị, giờ em trả anh Hưng lại cho chị ạ. Tha thứ cho em nhé. Các con chị sẽ tự hào vì có 1 bà mẹ kiên cường, hiểu đạo lý như chị lắm.
- Cô trả chồng lại cho tôi?
- Dạ, anh Hưng vốn không phải thuộc về em mà.
Rời khỏi đó Hạnh thấy lòng nhẹ vô cùng. Gánh nặng sự đố kỵ giành giật người đàn ông đã có gia đình trong Hạnh đã được giải tỏa. Cô đã sai và suýt chút nữa biến mình thành Thảo thứ 2. Phụ nữ khôn là biết tìm trai tân mà yêu, phụ nữ dại là đâm đầu làm kẻ thứ 3 để người đời chỉ trích.