Advertisement

Bỏ vợ lấy phải cô bồ "đào mỏ"

Giờ thì tôi càng ân hận khi nghĩ về người vợ trước kia. Tôi đau khổ quá, buồn quá vì không ngờ cuộc hôn nhân thứ hai lại ra nông nỗi này.

Advertisement

Sau 2 năm lấy vợ đã có bồ

Người ta nói, đàn ông thường ham của lạ, có gia đình rồi họ vẫn muốn tà lưa các cô khác, nhất là những gã có tiền. Sớm biết, hôn nhân chưa chắc đã hạnh phúc nhưng nhiều người con gái vì yêu nên vẫn chấp nhận, hi sinh bản thân chỉ vì mong muốn được ở cạnh người mình thương yêu.

Tôi tuy không phải là gã đàn ông không yêu thương vợ, nhưng thú thực, cuộc sống hôn nhân có nhiều thứ khó nói. Yêu nhau thì thế nhưng khi lấy nhau về phát sinh nhiều thứ, vợ chồng có nhiều quan điểm bất đồng, mâu thuẫn thường xuyên và khó sống với nhau. Trong khi đó, quan hệ giữa hai bên gia đình nội ngoại lại không được tốt, tôi đâm chán nản đã lao vào chốn lầy.

Tôi có bồ, đó là một cô gái tôi quen trong tiệc sinh nhật bạn. Người con gái ấy đúng là mẫu người tôi thích khi còn là thanh niên. Em đẹp dịu dàng và rất nhẹ nhàng đon đả. Tôi thích sự bạo dạn của em và chúng tôi đã quen nhau. Ngay cả khi biết tôi có gia đình, em vẫn chấp nhận qua lại với tôi vì em quan niệm chuyện yêu người đàn ông có vợ không là gì.

bo vo lay phai co bo "dao mo" - 1

Tôi có bồ, đó là một cô gái tôi quen trong tiệc sinh nhật bạn. Người con gái ấy đúng là mẫu người tôi thích khi còn là thanh niên. (ảnh minh họa)

Chính vì em chưa từng khó chịu với tôi, cũng nuông chiều tôi hết mực nên tôi đã bị siêu lòng, mê mệt em. Tôi cứ so sánh em mãi với người vợ của tôi, một người cau có, khó chịu hay quát tháo mỗi khi đi làm về. Rồi lại là người vợ lôi thôi, ăn mặc thiếu chỉnh tề, nhìn trông mất mĩ quan. Thế rồi, tôi không biết tự bao giờ, tôi quên hẳn vợ, chỉ nghĩ đến em và coi vợ chỉ là điều kiện cần. Còn em mới là cái mà tôi mong mỏi, đủ để cho tôi có cuộc sống hạnh phúc. 2 năm sau hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi sa vào vũng lầy như vậy.

Hối hận vì lấy phải cô bồ đào mỏ

Em dần đòi hỏi chuyện cưới xin. Em nói muốn ở bên tôi, muốn được yêu thương và chăm sóc cho tôi. Em không bao giờ xin xỏ bất cứ thứ gì ở tôi và điều đó càng làm tôi tin em hơn. Người vợ của tôi lại không còn nhẹ nhàng như trước, đã thế cô ấy còn không sinh cho tôi đứa con nào với lý do bận công việc. Tôi cũng vì thế mà chán nản, trong khi cô bồ lại sẵn sàng sinh con cho tôi. Tôi quyết định ly dị vợ để lấy bồ. Ngày đó, vợ tôi đau khổ lắm nhưng suốt 2 năm qua, cuộc sống hôn nhân nhiều trục trặc và tôi cũng thay lòng nên cô ấy không còn lý do gì để níu kéo nữa. Cô ấy đã ra đi và chấp nhận cuộc ly hôn này trong đau khổ.

Tôi không mảy may suy nghĩ, cũng không có ý định hối hận vì tôi đang hạnh phúc. Tôi hi vọng cuộc hôn nhân thứ hai với người con gái này sẽ hạnh phúc, không phải sống mệt mỏi nữa. Nhưng đúng là, cái giá phải trả cho sự sai lầm của tôi thật đắt.

Cô bồ mà tôi lấy về dần dần 'lộ nguyên hình'. Thì ra cô ta biết tôi là trai Hà thành, có nhà cả đàng hoàng nên quyết định câu kéo. Khi lấy nhau về, ngay thời gian đầu cô ta đã quản lý hết tài sản, tiền bạc của tôi với ý đồ thâu tóm kinh tế. Cô ấy nói, vợ chồng phải gánh vác kinh tế chung, có tiền phải góp vào quỹ tiết kiệm. Chuyện đó không sao, tôi bằng lòng nhưng sau đó mỗi lần tôi hỏi tới tiền thì cô ấy đều nói mượn tạm cho người nhà ngoại ở dưới quê có việc cần dùng, một thời gian nữa họ sẽ trả lại.

bo vo lay phai co bo "dao mo" - 2

Cô bồ mà tôi lấy về dần dần 'lộ nguyên hình'. Thì ra cô ta biết tôi là trai Hà thành, có nhà cả đàng hoàng nên quyết định câu kéo. (ảnh minh họa)

Vốn ngại nên tôi không đòi hỏi chuyện ấy, tôi cũng bỏ qua và đợi cái ngày họ hoàn lại tiền. Nhưng đợi mãi không thấy, tới khi tôi hỏi thì cô ấy nói, bố mẹ dưới quê khó khăn, 'anh không giúp được bố mẹ ít tiền hay sao mà phải đòi lại, anh thật không đáng mặt làm con rể'. Vậy là tôi lại không đành, ngậm đắng nuốt cay làm chàng rể tốt.

Suốt những ngày tháng làm vợ chồng, cô ấy chỉ đưa cho tôi 1 triệu hàng tháng để tiêu vặt. Cô ấy quản thúc tiền của tôi như quản của mình vậy, còn lương của cô ấy để dành riêng. Tôi có nói thì cô ấy cho rằng tôi ki bo, tính toán chuyện tiền nong với vợ. Thi thoảng cô ấy lại cho cả gia đình lên nhà tôi chơi, cháu chắt đầy nhà và mua sắm cho đủ thứ. Lúc ấy, tất nhiên là cô ấy dùng tiền của tôi đã cất giữ bấy lâu nay.

Đợt gần đây, vì bố ốm nên cô ấy thường xuyên về quê. Bao nhiêu tiền là mang trang trải gia đình hết, không cần hỏi tới ý kiến của chồng. Căn nhà có của cải quý cũng bán tuốt. Chưa hết, cô ấy còn bảo tôi bán nhà để mua chung cư ở, khi đó cũng để dành được khoản kha khá. Tôi biết, mình đã lấy phải cô vợ đào mỏ, chỉ biết moi móc tiền của chồng và nhà chồng.

Giờ thì tôi càng ân hận khi nghĩ về người vợ trước kia. Tôi đau khổ quá, buồn quá vì không ngờ cuộc hôn nhân thứ hai lại ra nông nỗi này. Lấy phải cô vợ đào mỏ tôi càng thấy tiếc cuộc hôn nhân trước. Đúng là con người ta tham lam, đôi khi đang sống trong hạnh phúc lại không biết trân trọng, 'được voi đòi tiên', rồi tới khi hối hận thì đã muộn màng. Thế mới thấy, ở đời không ai hoàn hảo, người ta có khuyết điểm này khuyết điểm kia nên phải biết lấy cái tốt để sống và yêu thương lẫn nhau.

Theo KT (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Ngoại tình
Advertisement
Advertisement