Anh à, vậy là đã 4 năm rồi, anh chưa làm tròn lời hứa với em.
Còn nhớ ngày mình yêu nhau, anh nói yêu em vô cùng, anh sẽ là người chở che cho em suốt cuộc đời này. Anh hi vọng, em sẽ tin và yêu anh như những gì anh dành cho em.
Đứa con gái dại khờ như em cũng tin vào tình yêu nơi anh, tin rằng anh sẽ yêu em chân thành tới hết đời. Thế nhưng, một ngày, anh nói anh có vợ. Sự thật bị phơi bày khi em nhìn thấy tấm hình của con gái anh trong điện thoại cùng với chị ấy. Anh phải thú nhận tất cả và anh đã khóc vì nói yêu em, mong em tha thứ. Anh nói, anh chân thành yêu em nhưng sợ nói ra sự thật, em sẽ không chấp nhận chuyện này. Và anh đã khóc.
Đứa con gái dại khờ như em cũng tin vào tình yêu nơi anh, tin rằng anh sẽ yêu em chân thành tới hết đời. (ảnh minh họa)
Em sợ đàn ông khóc. Và với em, những người đàn ông khóc trước mặt em là người chân tình. Em tin anh chân thành yêu em nên em đã gật đầu chấp nhận mối quan hệ này với hi vọng sẽ ly dị để cưới em. Bằng không, em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận làm tình nhân của anh. Nhưng anh nói em đợi. Và em đã đợi, khi đó em 25 tuổi…
Ở tuổi em người ta lấy chồng nhiều rồi, có người còn có con nhưng em đợi anh, hi vọng vào anh vì em yêu anh và sợ không tìm được người nào để em yêu hơn thế. Và mình cứ yêu nhau như vậy, anh ân cần, quan tâm, chăm sóc em hết mực. Em phải thừa nhận là anh yêu em, nhưng anh cũng yêu vợ anh. Có lẽ, con tim và tình yêu có thể chia đôi như thế, cân bằng anh nhỉ.
26 tuổi, anh nói, cho anh thêm chút thời gian vì lúc này con anh đang chuẩn bị kì thi vào lớp chọn. Anh không muốn cháu phải sốc nên anh muốn em chiều theo ý anh. Và em đợi nhưng hình như con anh thi tới cả năm. Anh vẫn yêu em, động viên em bằng những câu nói chân thành, chiều em bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại và cả những ngày anh đi công tác cho em đi cùng. Cảm giác hạnh phúc khiến em ngu muội.
Rồi một ngày, anh nói, anh có chuyện cần trao đổi với em. Em cứ hí hửng nói đó là chuyện anh làm thủ tục ly dị vợ nhưng không, vợ anh đến cùng với anh để gặp em. (ảnh minh họa)
27 tuổi, anh nói vợ anh đi nước ngoài 2 năm nên chưa thể làm thủ tục ly dị. Ừ thì đúng là vợ anh đi nước ngoài thật, nhưng như thế, anh càng có điều kiện để em hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và có thể lúc nào cũng gần bên em mà không sợ ai để ý. Em nói anh phải ly dị vợ, nhân cơ hội này càng dễ cho anh. Nhưng anh nói, anh phải chăm con vì vợ anh không có nhà, nếu ly dị, không biết ai sẽ chăm con cho anh. Và rồi, vì đứa trẻ, em lại mủi lòng. Em yêu trẻ nhỏ và cũng yêu anh, em không nỡ để con anh bơ vơ như thế.
29 tuổi, vợ anh về nước, anh nói sẽ làm thủ tục ly hôn vì thật lòng, tình cảm 2 năm xa cách đã không còn nhiều nữa. Anh chỉ yêu người phụ nữ quan trọng và ngay trước mặt anh, đó là em. Thế nhưng, khi về nước, chị ấy đàng hoàng, giàu sang, công việc tốt khi được các công ty mời gọi. Chị ấy nhìn sang trọng hẳn, có tương lai rạng ngời. Anh lại nói, từ từ rồi anh tính.
Rồi một ngày, anh nói, anh có chuyện cần trao đổi với em. Em cứ hí hửng nói đó là chuyện anh làm thủ tục ly dị vợ nhưng không, vợ anh đến cùng với anh để gặp em. Chị không chửi mắng em, cũng không xúc phạm em, nhưng chị nói làm tim em đau thắt: “Em à, cám ơn em đã chăm sóc chồng chị trong suốt thời gian chị đi nước ngoài. Biết em thiệt thòi nhiều nhưng đây là những gì chị dành cho em”. Nói rồi, chị đưa em một phong bì, em không mở ra nhưng em đoán trong đó là tiền.
Anh nhìn mặt em mà không nói câu nào. Anh thú nhận tất cả. Anh đã ‘cao tay’ hơn em tưởng để tống khứ em ra khỏi cuộc đời anh. 4 năm chờ đợi anh, 4 năm em chôn vùi tuổi xuân để yêu một người, thương một người trong vô vọng và rồi bị họ phản bội. Em quá tuyệt vọng, em không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa, tai em như ù đi. Bài học em phải chịu là thế này sao? Em đã sai rồi…