Hằng đêm tôi đều mơ thấy anh. Có thứ cảm giác đau đớn vô cùng, và khi tôi tỉnh dậy, nước mắt đã tràn gối.
Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi lại nhớ anh quay quắt. Tôi cảm thấy mình tội nghiệp vô cùng. Thấy thương hại chính bản thân mình, vì tôi trước giờ chưa bao giờ thấy yêu một người lại khổ như vậy.
Tôi có biết bao người yêu thương nhưng cuối cùng tôi lại chọn anh, người đàn ông chỉ coi tôi như đồ chơi. Anh có vợ và 2 con, vậy mà tôi vẫn yêu thương anh vô cùng. Hằng đêm, tôi phải lên sân thượng và khóc, tôi khóc cho vơi nỗi đau trong lòng, khóc vì không được đáp lại tình yêu, khóc vì quá yêu anh mất rồi. Tại sao tôi lại khổ như vậy. Một người con gái như tôi có thể yêu được người đàn ông chưa có vợ, người có thể toàn tâm toàn ý lo cho tôi. Nhưng rồi tôi cứ lao đầu vào cái nơi mà bao nhiêu người con gái khác kêu khổ.
Anh thờ ơ với tôi, cả tuần chẳng lấy một cuộc điện thoại. Nhưng chỉ cần anh nói một lời, tôi lại hết giận hờn, hết bực tức và lại lập tức lao tới bên anh. Đôi khi, tôi không hiểu mình yêu người đàn ông đó vì cái gì. Ngay cả danh phận anh cũng không cho tôi. Còn tiền bạc thì tôi cũng đâu có cần từ anh. Vậy mà tôi lại si mê người đàn ông ấy tới điên cuồng bỏ quên tất cả, và quên cả bản thân mình đang sống vì cái gì.
Anh thờ ơ với tôi, cả tuần chẳng lấy một cuộc điện thoại. Nhưng chỉ cần anh nói một lời, tôi lại hết giận hờn, hết bực tức và lại lập tức lao tới bên anh. (ảnh minh họa)
Anh nói, cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc để chiếm được tình yêu của tôi. Nhưng khi tôi đòi hỏi chuyện cưới xin thì anh đã từ chối. Lúc đó, có lẽ anh đã chán tôi rồi.
2 năm trời yêu một người đàn ông có vợ, tôi chỉ mơ một ngày anh từ bỏ gia đình để đến bên tôi. Tôi thật là người phụ nữ không ra gì. Nhưng đó là tình yêu, đó là sự ích kỉ mà bất cứ người con gái nào khi yêu đều có. Họ luôn mong muốn người đàn ông mình yêu thương mãi mãi thuộc về mình.
Đêm nào tôi cũng dằn vặt vì cơn đau này và nhớ anh vô cùng. Vậy mà giờ phút đó anh đang nằm bên vợ, yêu thương vọ của anh, còn có nhớ gì đến đứa con gái đã vì anh mà chịu khổ như tôi. Tôi hận anh, hận người đàn ông đã lừa dối tôi, cho tôi tình yêu để rồi lại rũ bỏ tôi một cách không thương tiếc. Tại sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy. Tôi phải làm sao để tiếp tục sống đây?