3 năm đã trôi qua, 3 năm tôi chờ đợi tình yêu của anh, chờ đợi một ngày anh đưa cho tôi tờ giấy ly hôn có chữ kí của vợ anh.
Như vậy, tôi sẽ được danh chính ngôn thuận, được anh gọi là vợ yêu và được làm con dâu của mẹ anh. Vậy mà, 3 năm chờ đợi mòn mỏi, giống như 10 năm, giờ thì anh lại không nói gì nữa.
Tôi và anh đã yêu nhau rất lâu, so với một cuộc tình, 3 năm là quãng thời gian quá dài. Ngày mới yêu anh, tôi chưa hề biết anh có vợ, và khi đó tôi đã chết mê chết mệt người đàn ông ga lăng, từng trải lại rất hào phóng như anh. Tôi bị mê muội bởi những lời ngon ngọt của anh, và tôi tin, anh yêu tôi thật lòng. Tôi đã nói với anh rất nhiều về tình cảm cũng như dự định tương lai của mình, anh hứa hẹn sẽ thực hiện cùng với tôi.
Vậy mà một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện ra anh đã có vợ con. Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều vì bị anh lừa dối. Hơn 1 tháng, tôi không liên lạc với anh. Vậy mà anh cứ đến trước phòng trọ của tôi, chờ đợi tôi và ‘ăn vạ’ để tôi phải mủi lòng. Con gái mà, có ai yêu mà không nhẹ lòng đâu, thấy anh kiên trì và đau khổ, tôi cũng đã mủi lòng và mở cửa cho anh vào. Khi đó, tôi không hiểu sao, lúc anh ôm tôi, tôi lại nhũn hết người ra, cũng ôm anh mà khóc, rồi nói yêu anh tha thiết. Và tôi đã tha thứ cho anh như thế.Tôi đã không làm chủ được bản thân mình, không thể từ bỏ được anh.
Tôi và anh đã yêu nhau rất lâu, so với một cuộc tình, 3 năm là quãng thời gian quá dài.
(ảnh minh họa)
Tôi tiếp tục yêu anh như vậy với lời hứa của anh, anh sẽ bỏ vợ để cưới tôi. Anh vẽ ra trước mắt tôi một gia đình không hạnh phúc của anh và vợ. Anh vẽ ra cuộc sống tẻ nhạt của anh, anh chỉ sống vì trách nhiệm với con. Anh nói những lời âu yếm, ngon ngọt, anh bảo, anh đã gặp và yêu tôi, nếu như không yêu tôi, anh chẳng cất công đến tận phòng trọ để van nài tôi như vậy. Nếu anh muốn cặp bồ mà không cần tình yêu, anh có thể ra ngoài tìm được rất nhiều cô. Nghe anh nói rất có lý, tôi đã cảm động và tin anh, tin rằng gia đình anh không hạnh phúc và tin rằng, anh thật lòng yêu tôi.
Từ đó, tôi yêu anh với tư cách là người thứ ba, nghe những lời ngon ngọt của anh, để anh dụ dỗ. Tôi cung phụng anh, từ bỏ tất cả những mối tình khác chỉ để đợi chờ anh và hi vọng anh thực hiện lời hứa. Cứ chờ như vậy đã được 3 năm. Vì quá lâu nên tôi ngỏ ý muốn anh cho tôi một danh phận. Anh lại níu kéo tôi, lại bảo tôi cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, nhưng cứ như vậy, mãi mãi, cho tới gần 1 năm sau, anh không thấy có biểu hiện gì của việc ly dị vợ.
Tôi đã nhờ một người bạn tìm hiểu về anh, họ nói, vợ anh rất thành đạt, làm phó giám đốc của một chi nhánh lớn. Còn anh, công việc không bằng vợ nên phải nhờ vợ rất nhiều mới có được của cải như ngày hôm nay. Con anh cũng đã lớn, gia đình anh không ai nói là không hạnh phúc cả. Chuyện ly dị hay có gì trục trặc thì họ chưa bao giờ nghe nói.
Nghe vậy, tôi hoảng hồn. Tôi thẳng thắn nói chuyện với anh, tôi muốn cho anh hiểu, vì sao anh lại làm như vậy, vì sao anh lại lừa dối tình cảm của tôi thì lúc đó anh mới thú nhận, anh không thể ly dị vợ. Anh nói, anh thật lòng yêu tôi nhưng anh cũng không thể bỏ gia đình anh, còn có con anh, bố mẹ anh. Họ nhìn vào sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Còn tôi, anh có tình cảm với tôi thật, cũng không muốn mất tôi nhưng anh không thể cưới tôi.
Anh nói, nếu tôi chấp nhận, anh sẽ có con với tôi và cho tôi sinh con, cung phụng tôi, thuê nhà cửa giúp tôi, có trách nhiệm với mẹ con tôi. Anh chỉ làm được như vậy không hơn, không kém. Anh hi vọng tôi chấp nhận yêu cầu của anh, vì bây giờ, bỏ tôi, anh cũng rất đau lòng.
Nghe anh nói tôi càng ghê tởm con người ấy. Anh đúng là một gã Sở Khanh chính hiệu, một kẻ tham lam ích kỉ, được voi đòi tiên. Một kẻ không biết mình ở vị trí nào. Tôi hận anh, hận bản thân mình đã quá dễ dãi tin vào lời nói của anh, để giờ đây tôi nhận trái đắng thế này! Đúng là không bao giờ nên tin lời đàn ông có vợ!