Chuyện đàn ông ở bẩn thì không nói làm gì, đôi khi còn chấp nhận được. Nhưng đàn bà mà ở bẩn thì đúng là ‘hết thuốc chữa’.
Tôi có một cô vợ, đúng là vợ của tôi không ai khác, nhưng nhiều khi tôi không còn dám thừa nhận đó là người đàn bà của mình chỉ vì cái tội, vợ tôi quá bẩn, lôi thôi và bôi nhếch. Ai đời, vợ còn bẩn hơn cả chồng, không bao giờ nghĩ tới chuyện dọn dẹp nhà cửa.
Ngày còn yêu nhau, tôi chưa hề phát hiện ra em ở bẩn như vậy. Đi chơi với tôi, lúc nào em cũng ăn mặc chỉnh tề, chỉ là có chút ít sành điệu thôi. Nhưng tôi lại thích cái sự giản dị ấy và cho rằng, em là một cô gái chân chất, ngoan ngoãn thế mới tốt. Rồi chúng tôi nhau, sống ở nhà riêng và khi làm vợ chồng, tôi mới thực sự thấy được sự ‘đột phá’ của em.
Nói thì bảo bêu xấu vợ chứ đúng thật, ở với người vợ như thế tôi cũng hãi, nhiều khi không dám gần vì sợ cảm giác bẩn. Hai vợ chồng luôn phải yêu thương và gần gũi nhau, chuyện quan hệ vợ chồng thì tất nhiên không tránh khỏi. Vậy mà, có những hôm, trời chẳng lạnh, mát mát, em cũng không chịu tắm mặc dù được tôi yêu cầu. Vì muốn có không gian lãng mạn, thay đổi không khí, chiều vợ, vậy mà vợ nhất định không chịu tắm táp cho sạch sẽ. Nói thật, sau đó tôi mất hứng luôn, không còn muốn ôm ấp gì vợ ngủ nữa, mình tôi một góc cho xong chuyện.
Chuyện rác rưởi trong nhà thì khỏi nói. Người ta bảo, đàn bà lo việc nội trợ, cơm nước giặt giũ, nhưng vợ tôi, cả tháng không thèm đổ nhác, để ruồi nhặng bâu đầy nhà.
(ảnh minh họa)
Thế mà có lần vợ cứ sán lại tôi, ôm tôi và đòi hòi tôi. Nhưng tôi đều hất ra vì vợ không tắm táp gì, người hôi không chịu được.Cả ngày đi làm về, quần quật như thế, mồ hôi mồ kê ra thế mà vợ nhất định không chịu vào tắm, bảo là 2-3 ngày tắm một lần cũng không sao. Vậy có người chồng nào dám gần chứ?
Nói về chuyện ăn mặc, vợ ăn mặc lôi thôi vô cùng. Những bộ quần áo mà vợ mặc, toàn mốt từ thời nào, mà đâu phải quần áo cũ, toàn mới mua hết ấy chứ. Nói không điêu chứ cái áo khoác cả mùa, tôi chưa thấy vợ giặt, mặc xong mua đông trước gói vào tủ cất đi, rồi mùa sau mang ra mặc tiếp. Có khi áo bốc mùi lên thì vợ lại xịt tí nước hoa vào cho thơm. Mà hai cái mùi ấy quyện với nhau thì khỏi nói, khiếp khủng vô cùng. Nên vợ thường mua màu đen mặc cho đỡ mất công giặt.
Chuyện rác rưởi trong nhà thì khỏi nói. Người ta bảo, đàn bà lo việc nội trợ, cơm nước giặt giũ, nhưng vợ tôi, cả tháng không thèm đổ nhác, để ruồi nhặng bâu đầy nhà. Nấu ăn xong, không có chuyện rửa bát ngay nhé, ăn xong chồng lên nhau, hôm sau nấu rửa tiếp, nếu không nấu luôn thì để vài hôm. Quần áo cũng vậy, gì chứ, găm cả tuần, tất nhiên là không bao giờ có chuyện mặt cái giặt ngay rồi, và khi nào găm đầy chậu thì mới chịu giặt, có khi không có quần áo mà mặc.
Nói về các thói xấu của vợ thì quá nhiều. Đi đâu gặp bạn bè, nhìn cách ăn uống của vợ mà ngán. Người ta ăn thế nào, mình ăn thế ấy, nhưng vợ thì cứ vương vãi lung tung cả, rồi còn bôi linh tinh. Nhìn mà như người chết đói năm 1945, nghĩ mà khiếp.
Sợ vợ quá, nhắc bao nhiêu lần vợ không sửa, nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện này. Tôi có lần giận vợ, cả tuần không nói câu nào, và cũng nhờ có cái cả tuần đó mà vợ tôi không tắm cả tuần luôn. Nói như vậy thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi sợ vợ quá, hãi hùng quá, đã hơn 1 tháng nay tôi ngủ riêng vì không chịu được sự bẩn thỉu của vợ. Đến mà bỏ nhau thôi, nhưng bỏ nhau vì chuyện này thì đúng là, thiên hạ họ cười cho ‘thối mũi’.