Cô yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không thể ngờ trái tim lạnh giá của cô lại đập một lần nữa, với một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng hiểu rõ.
Mối tình đầu qua đi để lại cho cô vết thương lòng đau đớn, trái tim rỉ máu đến nhức nhối. Mãi nhiều năm sau đó, cô luôn nhìn đàn ông với con mắt coi thường lạnh lùng cho đến khi gặp hắn. Cô yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không thể ngờ trái tim lạnh giá của cô lại đập một lần nữa, với một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng hiểu rõ. Cô cười nhạo bản thân, người yêu cũ gắn bó suốt thời sinh viên còn lừa dối cô, huống chi là người đàn ông xa lạ kia. Cô thật mâu thuẫn, trăm nghìn lần tự chửi rủa bản thân mình khi bị mắc vào lưới tình của hắn. Quả thực, cô không thể dứt ra được khuôn mặt của hắn, cặp mắt dài mỗi khi nheo lại đầy nguy hiểm của hắn. Ở hắn có cái gì thôi thúc khát khao được yêu, được chinh phục trong cô. Cô thầm nhủ người đàn ông đó sẽ là của mình, cho dù lúc đó cô chưa từng biết hắn là người như thế nào. Cái duy nhất cô biết về hắn, đó là người đàn ông đầy quyền lực, ông chủ của công ty đối tác với công ty cô.
Lần thứ hai gặp hắn, cô không khỏi ngỡ ngàng. Hắn quả là rất đẹp trai, vẻ đẹp trai của người đàn ông đầy bản lĩnh. Khác hẳn vẻ thành đạt có chút già dặn của lần gặp trước, lần này hắn trẻ trung giống như một tay đàn ông chơi bời nhưng bản lĩnh phong độ. Cô bị choáng ngợp với vẻ ngoài của hắn. Cô nhìn hắn thèm thuồng như sói ngắm một con mồi mà chưa biết cách nào để tóm gọn. Lần thứ hai gặp mặt, hắn bị thu hút bởi vẻ đàn bà quyến rũ của cô, đôi khi hắn bắt gặp ánh mắt ngây ngô của cô.
“Hình như cô đang ngầm coi tôi là con mồi ngon nhỉ” – Hắn làm quen với cô theo cách của hắn, chẳng giống ai cả.
Cô lúng túng trước cặp mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Sau vài giây lúng túng, cô cũng đáp lại hắn đáo để: “Nếu anh tự cho mình là con mồi thì tôi sẵn sàng làm thợ săn”.
Hắn và cô yêu nhau như bao cặp tình nhân khác. Cũng có hẹn hò, cũng có những lời yêu thương, cũng có cả những phút giây mặn nồng, chỉ duy nhất không có một thứ đó là đám cưới.
(Ảnh minh họa)
Hắn cười cười nhìn cô. Nụ cười hiếm hoi đầu tiên cô thấy ở hắn. Nó làm trái tim cô xao động, mặt cô đỏ bừng bối rối. Cô thầm mắng mình chết tiệt, tự nhiên lại có cái vẻ bẽn lẽn như cô gái mới biết yêu lần đầu vậy. Dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu cô, cặp mắt dài đầy tinh quái của hắn thôi nheo lại. Hắn cười lớn: “Cô thật thú vị. Tôi là Hoàng, rất vui được làm quen với cô”.
“Tôi là Lam. Rất vui được làm quen với ông chủ lớn như anh” – Cô cũng đáp trả thoải mái.
Vậy là hắn và cô quen nhau từ đó. Hắn thấy cô là cô gái kì lạ, cô thích hắn, hắn chắc chắn vậy. Nhưng cô chẳng như những cô bồ õng ẹo của hắn, đó là những chiếc “bình hoa di động” như thứ gia vị làm cho cuộc sống của hắn thêm màu mè. Ở cô, hắn vừa thấy một đàn bà hoang dại đến táo bạo, đôi khi lại là sự lạnh lùng coi thường đàn ông hay là sự ngây thơ của một cô gái mới lớn chưa hiểu sự đời. Cô có quá nhiều bộ mặt, hắn tò mò không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô. Kể ra có thêm cô, cuộc sống của hắn chắc hẳn rất thú vị. Vậy thì hãy cứ để cô yêu hắn đi, để cô làm tình nhân của hắn.
Vậy là hắn và cô trở thành tình nhân của nhau, làm nhân tình của nhau. Trước khi trở thành tình nhân của hắn, cô biết hắn đã có gia đình. Người đàn ông thành đạt như hắn, lẽ nào lại còn độc thân. Không cần nghĩ ai cũng biết điều đó. Nhưng cô biết gia đình hắn không mấy hạnh phúc. Vợ hắn quá ngoan, có thể nói một người vợ chỉ biết đến chồng con. Nhưng người đàn ông thành đạt, có bản lĩnh như hắn thì lại không phù hợp với người vợ ngoan hiền như vậy. Cái mà anh ta cần là người vợ thông minh, có thể sát cánh cùng anh ta trong mọi khó khăn, cô hiểu mình là người phụ nữ như thế. Hắn cũng chẳng bao giờ chê vợ trước mặt cô, với hắn thì vợ mãi mãi sẽ là vợ. Vợ hắn sinh cho hắn 3 đứa con nhưng đều là con gái, điều đó làm hắn bất mãn trong lòng. Vậy là hắn đi cặp bồ, nhưng hắn chưa từng nghĩ chuyện bỏ vợ. Hắn chỉ muốn tìm cho mình một đứa con trai để nối dõi sự nghiệp của hắn. Tất nhiên, những “bình hoa di động” kia chưa đủ tư cách để sinh con cho hắn, hắn chỉ là chơi bời cho vui. Còn cô, cô thông minh, hắn thấy cô rất thú vị, và cô đủ tư cách để làm tình nhân, để sinh cho hắn một đứa con trai.
Hắn và cô yêu nhau như bao cặp tình nhân khác. Cũng có hẹn hò, cũng có những lời yêu thương, cũng có cả những phút giây mặn nồng, chỉ duy nhất không có một thứ đó là đám cưới. Vì cô chỉ là tình nhân mà thôi, cô chỉ là người đàn bà đứng trong bóng tối nhìn hắn, mang yêu thương đến cho hắn. Thế nhưng cô chẳng hề oán trách, là cô lựa chọn cơ mà. Ai bảo cô là người đến sau, ai bảo cô không tìm cho mình một người đàn ông có thể yêu cô công khai, cho cô một đám cưới hạnh phúc. Lựa chọn hắn, là cô đã tự tước bỏ đi quyền được yêu thương tự do, tước bỏ đi cơ hội mặc chiếc áo cưới đẹp nhất của người con gái. Có thể hắn chỉ coi cô là tình nhân một thời gian nào đó, nhưng từ khi gặp hắn thì cô đã quyết định hắn sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Cô yêu hắn đến mù mờ, ngu dại. Tự biết thế nhưng cô vẫn mỉm cười chấp nhận.
Cầm tờ giấy khám thai trên tay, hắn lạnh lùng nhìn cô: “Bỏ nó đi, để chờ con trai thì đẻ”.(
Ảnh minh họa)
Rồi cô có thai, cô sung sướng hạnh phúc được làm mẹ của con hắn. Giữa hắn và cô đã có một thứ gọi là ràng buộc, có một đứa con chung. Hắn cũng vui mừng khi biết cô có thai. Hằng đêm, ôm cô trong lòng, đưa tay xoa bụng cô hắn thì thầm: “Con trai của ba, con trong đó đang làm gì vậy?”. Cô mỉm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay hắn đùa: “Sao anh biết là con trai, nhỡ là con gái thì sao?”. Cô thấy hắn cứng người lại, bàn tay hắn gạt tay cô ra: “Nó nhất định phải là con trai”. Giọng nói đầy kiên định lạnh lùng của hắn làm cô hơi sợ.
Cô sợ cái vẻ lạnh lùng của hắn nếu đứa bé là con gái, cô sợ sẽ không còn được nhìn ánh mắt ấm áp của hắn nữa, cô sợ mất hắn. Vậy là ngày đêm cô cầu mong đứa bé là con trai. Đôi khi cô vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, khe khẽ nói chuyện với con: “Con à, con hãy là con trai nhé. Mẹ cầu xin con đó, có như vậy con mới được ba yêu thương”. Rồi dường như thấy thế là quá tàn nhẫn với đứa bé chưa chào đời, cô lại lặng lẽ khóc. Có lẽ khi chưa có con với hắn, cô còn kiêu hãnh tự hào lắm. Nhưng từ ngày có thai, áp lực con trai hay con gái làm cô yếu đuối đi rất nhiều. Cô sợ mình không còn là mình nữa, cô hay lo lắng, hay khóc thầm. Vì cô rất sợ mất hắn.
Cầm tờ giấy khám thai trên tay, hắn lạnh lùng nhìn cô: “Bỏ nó đi, để chờ con trai thì đẻ”.
“Sao anh nhẫn tâm thế, dù con gái thì cũng là con anh cơ mà” – Mắt cô rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Đứa bé trong bụng cô là con gái, và hắn không muốn cô sinh nó ra.
“Con thì sao? Con gái tôi cũng có một bộ sưu tập ở nhà rồi. Tôi chỉ muốn con trai thôi. Em bỏ nó đi và tiếp tục làm tình nhân của tôi, khi nào có con trai thì sinh nó ra. Còn không thì chúng ta chia tay đi, tôi không thích dây dưa cùng cô nhân tình với một đứa con gái”. Hắn lạnh lùng phán xét số phận đứa con của cô. Cô không thể nghĩ người đàn ông như hắn lại có thể tàn nhẫn đến vậy, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Hắn đi bỏ lại cô một mình. Từ ngày làm nhân tình của hắn, chưa bao giờ cô thấy cô đơn đến vậy. Cô chẳng biết hắn đi đâu, về nhà với vợ con hay đi tìm cho mình một cô nhân tình biết đẻ con trai khác. Cô quỵ xuống sàn nhà khóc nức nở. Giờ cô đang phải lựa chọn giữa con gái và hắn, người đàn ông cô yêu nhất đời. Sự lựa chọn này thật khó khăn. Chọn con, cô sẽ mất hắn mãi mãi. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, cô không thể thở được nếu cứ tiếp nghĩ đến những ngày không có hắn. Cô nhìn xuống bụng mình, nơi đó có một đứa trẻ đang hình thành. Nó là giọt máu của cô và hắn, là tình yêu của cô. Làm sao cô lại tàn nhẫn bỏ con được đây. Từ bỏ con hay từ bỏ hắn?
Cô nằm đó khóc rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc bởi một giấc mơ kinh khủng. Trong cơn mơ, hắn như một ác quỷ ném đứa con của cô đi. Một đứa, hai đứa, rồi ba đứa, ba đứa con gái hắn đều ném bỏ đi. Hắn cười và bỏ đi, mặc cô đau đớn nằm đó than khóc. Phía trước, cô nhìn thấy hắn khoác tay một người con gái khác, trẻ đẹp hơn cô và trên tay cô ta là một đứa con trai. Phía sau cô, là người vợ của hắn cùng ba đứa con gái đang cười nhạo cô, họ nói đáng đời cô lắm rồi họ cũng bỏ đi.
Vậy là chỉ còn lại cô với ba đứa con gái bị hắn ném đi. Cô hốt hoảng kêu gào nhưng không có một ai đến cứu giúp mẹ con cô. Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ thật kinh khủng. Từ lúc đó cô không thể nào chợp mắt được nữa. Cô nằm đó suy nghĩ đến sáng, rồi nhắn cho hắn một cái tin: “Anh không cần đến đây nữa đâu, em đồng ý chia tay”. Cô biết mình đã làm đúng. Cô đi phá hoại hạnh phúc gia đình hắn, và giờ đây cô nhận phải quả đắng. Cũng may có giấc mơ đáng sợ kia, cô nhận ra rằng từ bỏ hắn là điều đúng đắn. Cô tin trên đời này có luật nhân quả, giờ cô bị hắn bỏ cũng là đáng đời cho cô lắm. Cũng may, cô còn có đứa con.