Chồng của em khô khan đến mức em sợ, từ lúc yêu đến cưới là 5 năm nhưng vợ chưa một lần nhận được món quà gì do tự tay chồng mua.
Lịch làm việc dày đặc, hôm thì đi công tác, bữa thì tiệc tùng với anh em cơ quan. Hầu như tối nào vợ cũng ăn cơm một mình. Cái cảm giác buồn xen lẫn tủi thân của một người vợ trẻ anh có hiểu?
Công việc của anh phải tiếp xúc nhiều người thậm chí nguy hiểm cả tính mạng. Vai trò làm vợ của em là lo lắng tất bật những hiểm nguy mà chồng phải đối mặt, là những khi anh đi bắt cướp, ma túy là những lúc người đàn bà như em đứng ngồi không yên. Chúng ta đã là vợ chồng thì có chuyện chi không san sẻ được, tuy nhiên do tính chất công việc anh đi sớm về khuya. Người vợ như em sinh nghi, rồi cãi vã sau đó lại làm lành. Anh nóng nảy, chuyện gì anh cũng cương quyết :"Anh không bồ bịch, lo đi làm kiếm tiền nuôi vợ mà về nhà trách với hờn. Mệt quá!". Ừ, thì em chỉ là một người phụ nữ như bao người khác, em chỉ lo giữ hạnh phúc, vun vén từng tí một thế thôi. Còn anh, đàn ông chí lớn nên xem vợ là những người không hiểu chuyện. Thế là không khí gia đình ngột ngạt, anh lẳng lặng đi vào phòng bỏ vợ khóc tức tưởi. Đàn ông bọn anh là thế sao?
Ngày trước lúc yêu nhau, anh chiều em đủ thứ, khi kết hôn rồi sao khác xưa nhiều thế. Ngày trước vợ bị gì anh sốt sắng quan tâm, sợ vợ buồn còn hôm nay sao xa lạ quá. Vẫn là người đàn ông ấy nhưng với em không còn như trước.
Nhiều đêm em chả thèm nói chuyện với anh, chồng gì đi nhậu say mèm về tới là ngủ. Tiệc tùng liên tục không đi thì bị đồng nghiệp chê thằng sợ vợ, không chơi với ai, cô lập nhưng đi thì về vợ nhằn.
Em trân trọng cuộc hôn nhân này, anh cũng thế. Đôi lúc em quạu em tung stt lên facebook về những gì em không hài lòng về chồng. (ảnh minh họa)
Em cũng hiểu chuyện nhưng anh dành cho vợ tí thời gian đi chứ, đi làm về em chỉ vô bếp nấu nướng, lau dọn nhà cửa, xem tivi, buồn thì đi siêu thị một mình. Cuộc sống với em tẻ nhạt lắm chồng à. Anh đâu biết được cảm giác vợ mình như thế nào phải không.
Đôi khi em cáu gắt với anh, anh cười hề hề cho xong chuyện. Lâu lâu cũng cho vợ tiền vợ đi sắm sửa với người ta. Chồng của em khô khan đến mức em sợ, từ lúc yêu đến cưới là năm năm nhưng vợ chưa một lần nhận được món quà gì do tự tay chồng mua. Em cần gì anh đều đưa tiền mặt rồi tự mua, lúc yêu nhau bạn bè ai cũng trầm trồ: "Bồ mầy êm thiệt, sống thực tế mà thương mầy ghê luôn. Muốn gì là có, số mầy thiệt có phước ". Nghe nói cũng mát lòng nhưng ngẫm lại em cần ở cái sự tận tâm kìa chồng. Mỗi lần anh làm vợ buồn, anh nhận lỗi rồi làm vợ vui bằng cách tiếp vợ việc nhà.
Vợ chồng cãi vã hoài không tốt, sống phải nhường nhịn là thì mái ấm mới hạnh phúc. Chính vì điều đó em lại mềm lòng, nghĩ là thôi đừng nóng, bỏ qua vậy. Dù sao chồng cũng yêu thương mình, những lúc mình ốm đau, chồng lo lắng... thế là giận hờn tan biến.
Đúng thiệt là đàn bà, yếu lòng và dễ thứ tha. Nhưng chồng ơi em cần những buổi cơm có đầy đủ hai vợ chồng, cần những lúc đi làm mệt mỏi về tiếp vợ vậy là ấm lòng rồi. Từ đó đến giờ anh chưa từng nói nặng hay đánh vợ mình, những gì em trút lên anh đều im lặng chứ anh chưa từng to tiếng.
Em trân trọng cuộc hôn nhân này, anh cũng thế. Đôi lúc em quạu em tung stt lên facebook về những gì em không hài lòng về chồng. Anh giận: "Tại sao chuyện vợ chồng mà em mang lên mạng xã hội". Ừ thì tức, muốn nói cho đã cái miệng nhưng qua cơn nóng giận lại bèn xóa stt vừa đăng vì nghĩ lại mình không đúng.
Em cần lắm một sự thấu hiểu của chồng, chồng ơi!