Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn chạy hết cả vào, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh trai Dũng lao vào ôm lấy em ngăn ra, Dũng vẫn gào thét, chửi rủa Uyên thậm tệ.
Cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau một đêm của vợ chồng Uyên – Dũng khiến nhiều người tự hỏi không biết nên trách ai, trách Uyên đã quá dại dột thử lòng chồng hay trách Dũng để ghen tuông vô lối che mờ lý trí.
Họ đã trải qua gần 1 năm yêu đương mặn nồng và quyết định tiến tới hôn nhân. Uyên có tất cả những điều mà Dũng mong ước ở người mình sẽ lấy làm vợ, xinh đẹp, thông minh, có học thức. Thế nên dù thời gian ở bên nhau chưa lâu, Dũng vẫn kiên quyết cầu hôn Uyên vì anh nghĩ “cưới vợ phải cưới liền tay”.
Vì Uyên xinh đẹp nên Dũng biết có rất nhiều “vệ tinh” ở xung quanh cô. Trong đó có những kẻ anh hiểu rõ hơn mình rất nhiều mặt. Dũng chỉ còn cách giữ Uyên như giữ của, thường ghen tuông và luôn hoài nghi tình cảm Uyên dành cho mình. Dũng khấp khởi chờ đến ngày cưới bởi khi đó anh mới có thể ngủ ngon khi tin chắc Uyên đã thuộc về mình.
Ngay đêm trước ngày cưới, Uyên và Dũng cãi nhau một trận to. Dũng tỏ ra không cần, còn bảo Uyên thích thì có thể gọi điện sang báo hủy hôn. Uyên tức lắm, cảm thấy Dũng chưa gì đã tỏ vẻ “cầm trịch” trong nhà, lại còn nói như thể chẳng cần cô dâu là Uyên nữa. Đợi Dũng về, Uyên nhắn tin than vãn với mấy đứa bạn thân. Thành – bạn thân lâu năm của Uyên nảy ra ý tưởng trêu Dũng để Dũng nổi cơn ghen. Đang lúc tủi thân, Uyên đồng ý vì nghĩ rằng chỉ có như thế Dũng mới biết sợ mà trân trọng cô hơn.
Trong đám cưới, khi Dũng hân hoan đi mời rượu từng bàn, tới bàn của Thành, anh đứng lên chạm cốc với Dũng rồi ghé tai Dũng thì thầm: “Cái Uyên gầy gầy thế thôi chứ ra gì phết đấy, đêm nay tha hồ tận hưởng nhé!”. Dũng sững người ra, nghĩ Thành đùa nên huých người cái ra vẻ không tin. Thành cười khẩy, vỗ bồm bộp vào vai Dũng: “Trên ngực nó có nốt ruồi đỏ, không tin thì tự mình kiểm chứng đi!”. Từ lúc đó, Dũng không nở nụ cười nữa, gương mặt đỏ tưng bừng, ánh mắt như muốn tóe lửa. Thành thấy thế đắc ý ra, lén nháy mắt ra hiệu với Uyên. Chẳng có chuyện gì giữa Uyên và Thành cả, đây chỉ là trò thử lòng mà thôi. Uyên cũng hí hửng, biết chắc Dũng đang ghen dữ lắm, đêm nay nhất định sẽ tra hỏi rồi khi Uyên nói hết mọi chuyện ra thì sẽ lại ôm cô vào lòng rồi xin lỗi như trước. Uyên nghĩ, mới về làm dâu không thể gì gì cũng nghe chồng được, Dũng sẽ quen thói rồi từ đó “được đằng chân lân đằng đầu”, cô phải “nắn gân” anh trước.
Nào ngờ, khi Uyên vừa định bước lên nhà nghỉ ngơi một chút thì Dũng từ đâu xuất hiện lôi xềnh xệch cô vào gian trong. Hành động của anh rất mạnh bạo khiến Uyên vừa đau vừa sợ. Cô chưa kịp định thần thì ngay lập tức bị chồng mình xé toạc chiếc váy cưới ra để lộ bộ ngực trần. Nốt ruồi đỏ lộ rõ trước mắt Dũng. Anh bặm môi tát Uyên một cái thật đau rồi gầm lên: “Loại đàn bà lẳng lơ! Mày nghĩ mày xứng làm vợ tao à?”.
Uyên chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Dũng đánh tới tấp thêm vài cái nữa đến choáng váng mặt mày. Cơn ghen làm Dũng như con thú khát máu, liên tục xé tung hết chiếc váy cưới Uyên mặc trên người. Cô khóc, cố gắng che chắn cơ thể mình nhưng không thể chống lại sức mạnh của Dũng.
Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn chạy hết cả vào, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh trai Dũng lao vào ôm lấy em ngăn ra, Dũng vẫn gào thét, chửi rủa Uyên thậm tệ. Quan khách 2 bên xì xào, bàn tán. Uyên chưa từng cảm thấy nhục nhã như thế trong đời. Cô ngồi thu lu góc nhà, ôm mặt khóc.
Không đợi đến hôm sau, Uyên ôm đồ đi một mạch về nhà. Cô khóc đến sưng húp hai mắt, gò má còn nguyên vết, toàn thân thâm tím. Bố mẹ Uyên xót con, trách con sao lại ngốc nghếch bày trò thử lòng dại dột như thế. Uyên biết mình sai nhưng cô không ngờ người cô lấy làm chồng lại có thể ra tay dã man như thế. Uyên kiên quyết không chịu nhận Dũng làm chồng. Cô coi như cuộc đời cô chưa từng có đám cưới ấy.