Nhiều khi gọi chồng về mà anh không chịu nghe máy là tôi lại tức lộn ruột, thực sự muốn đập phá tất cả.
Tính tôi vốn nóng nên những người không chịu nghe tôi nói, cứ khăng khăng làm những gì mình thích, tôi bực bội lắm, kể cả là chồng. Nghĩ lại, mới lấy chồng mà anh đã đi tối ngày, không để ý tới vợ, bỏ vợ ở nhà với toàn những người ở nhà chồng, tuy không xa lạ nhưng cũng chẳng gần. Tôi thật sự chỉ muốn cãi nhau một trận to, rồi muốn ra sao thì ra.
Ngày trước, khi yêu nhau, anh cũng là người ham vui, hay nhậu nhẹt bia rượu cùng với bạn bè. Nhưng ngày đó, tôi chưa biết anh lại ghê gớm như vậy, tức là anh không chịu nghe lời tôi. Tôi nói gì anh cũng để ngoài tai. Ngày đó, căn bản tôi và anh hay đi cùng nhau, mỗi lần bạn bè mời là chúng tôi cùng đi nên không biết cảm giác chờ đợi người khác là như thế nào.
Bây giờ, sau khi cưới về, tôi mới biết thế nào là cảm giác khó chịu khi phải ngày ngày vò võ chờ chồng đi nhậu nhẹt cùng bạn bè.
Hôm rồi, anh đi từ 4 giờ chiều để đá bóng, tới tận 12 giờ đêm chưa về, vì hôm đó được nghỉ.
(Ảnh minh họa)
Đúng được 1 tuần, anh tỏ ra là người đàn ông mẫu mực, đi làm rồi về nhà ăn cơm cùng với cả nhà và vợ. Nhưng sau đó 1 tuần, anh bắt đầu lại quay lại thời chưa có vợ. Anh ham vui, tối nào cũng gọi điện về nhà báo không về với lý do bận liên hoan. Hôm nay liên hoan anh này chia tay, mai liên hoan sinh nhật người bạn cùng cơ quan, ngày kia liên hoan đầy tháng con anh bạn. Nói đi nói lại, chồng liên tục có lý do để từ chối việc về nhà ăn cơm. Mà mang tiếng ở cùng với bố mẹ, anh cũng không ngại ngần gì. Lúc nào anh cũng tỏ ra là đứa con trai ngoan nhưng cứ đi tối ngày, gia đình cũng chẳng cần gì thì gọi gì là ngoan với chả không ngoan?
Hôm rồi, anh đi từ 4 giờ chiều để đá bóng, tới tận 12 giờ đêm chưa về, vì hôm đó được nghỉ. Ngày thường anh không đi thì sao, ngày nào anh cũng đi tới khuya rồi hôm nay được ngày cuối tuần, gia đình sum vầy thì anh lại đi, không cần gì ai. Tôi bực bội lắm, gọi cho anh mấy lần, anh chỉ nghe máy đúng một lần, rồi anh không nghe, cũng không chịu về. Cứ bảo tí nữa nhưng cái 'tí nữa' của anh thì phải cả tiếng sau. Tôi ở với bố mẹ chồng, thú thực chẳng vui vẻ gì, toàn người chưa thân thiết, chỉ mong ở với chồng, thế mà anh cứ đi tối ngày, tôi chán nản lắm.
Cuộc sống với lấy chồng, hi vọng có người chia sẻ, thế mà cuối cùng chồng lại bỏ rơi mình sau gần 1 tháng cưới xin. Tối nào anh cũng đi như thế, tôi thật còn chẳng biết anh đi đâu, nhỡ anh đi với cô nào, tán gái lăng nhăng bên ngoài thì sao? Tôi cảm thấy ức chế lắm.
Tôi gọi cho anh, giục anh về, anh giọng ê a kiểu say bia, tôi bực lắm. Tôi quát tháo ầm ầm trong điện thoại, nói anh không ra gì, cả bố mẹ anh và anh ở đó, tôi cũng không bực. Tôi không kìm chế nổi, tôi điên lắm. Người chồng như thế, tôi chẳng báu bở gì. Tôi thật sự nhiều khi muốn buông xuôi, không muốn có chồng nữa. Vì những trận tức anh cho tôi, tôi muốn ói máu luôn.
Tôi nói với anh rất nhiều lần nhưng anh cứ chứng nào tật ấy. Biết là đàn ông có tính nhậu nhẹt là bình thường nhưng một người đi tối ngày. (Ảnh minh họa)
Anh còn có tính bảo thủ, nhất định không chịu nghe lời ai, ngay cả bố mẹ anh nói, anh cũng không chịu nghe lời. Tôi gọi thì anh nói tôi lắm mồm, tôi ứa nước mắt. Vợ gì mà chưa cưới được bao lâu chồng đã không tôn trọng, còn bảo vợ lắm mồm. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Tôi nói với anh rất nhiều lần nhưng anh cứ chứng nào tật ấy. Biết là đàn ông có tính nhậu nhẹt là bình thường nhưng một người đi tối ngày, không nghĩ tới người vợ sắp cưới thì quả là người không ra gì, và khó lòng chung sống hạnh phúc. Tôi cố gắng kìm chế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó là tôi lại bực bội lắm, tôi chỉ muốn tát cho anh ta một cái cho hả dạ. Đợt này, tôi không thèm nói một câu nào với anh ta, tôi điên lắm, tôi chẳng muốn chồng con gì nữa, ngay cả chuyện có con tôi cũng không muốn. Nghĩ cảnh có con mà anh ta đi tối ngày thế này, tôi bực bội không chịu được, chắc lại vò võ thân cò mà thôi. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không?