Mỗi lần cầm ví đi mua đồ dùng cho con thơ, tự nhủ không nên tiếc tiền, vì con phải dùng đồ tốt, tôi lại cảm thấy gợn gợn trong lòng.
Biết vậy đấy, tự nhủ thế đấy nhưng lại nghĩ đến ngày mai. Ngày mai rồi sẽ ra sao khi mà tiền trong túi cứ cạn dần, chồng thất nghiệp, không đi làm, lấy tiền đâu để lo cho con.
Ngày chuẩn bị sinh, tôi đã lo lắng chuyện sau này không có tiền lo bỉm sữa nên cố gắng động viên chồng lo lắng cho công việc. Vợ không đi làm, một mình chồng gánh trên vai trọng trách nặng nề, thật chẳng dễ chút nào. Tôi sợ, nếu như chồng có thất nghiệp thì sau này, một mình tôi khó lòng lo đủ cho con.
Không ngờ, sau khi ở cữ, chồng tôi mất việc thật. Mỗi ngày anh chẳng làm gì, chỉ ở nhà chăm con còn tôi đi làm. Người đàn ông làm việc nhà là tốt, tôi không chê bai nhưng cũng phải đi làm. Công việc đang tiến triển tốt, tiết kiệm đến mấy cũng chỉ có chút ít, coi như là tiền dành dụm cho con. Nhưng bây giờ, chồng không có thu nhập, một mình tôi lo đủ thứ chi tiêu trong gia đình, từ ăn uống đến vệ sinh, đồ dùng bỉm sữa cho con, biết bao nhiêu cho vừa. Ngày đó lo lắng kinh tế gia đình, dặn chồng đi dặn chồng lại là phải chăm chỉ làm việc, đừng làm phật ý sếp rồi mất việc. Thế mà chồng tính nóng, nổi khùng lên, cãi nhau với cấp trên và mình thiệt, bị cho nghỉ việc. Nghĩ mà buồn trong lòng… Bây giờ thì thảm cảnh thế này đây.
Thế mà chồng tính nóng, nổi khùng lên, cãi nhau với cấp trên và mình thiệt, bị cho nghỉ việc. Nghĩ mà buồn trong lòng… Bây giờ thì thảm cảnh thế này đây. (ảnh minh họa)
Bây giờ, một mình tôi gánh vác kinh tế gia đình. Chồng là người chu đáo việc nhà, lúc nào cũng cơm nước tinh tươm, dọn dẹp nhà cửa nhưng điều đó chẳng làm tôi vui. Ước gì chồng có thể vừa kiếm tiền, vừa chăm việc nhà. Lòng tôi buồn lắm, nghĩ mà cảm thấy tủi thân vô cùng.
Lương một tháng được vài triệu, tôi cứ phải vất vả tiết kiệm từng đồng. Tôi lo cho con không có tiền mua thức ăn, đồ dùng nên mọi khoản trong nhà, tôi hạn chế hết, chỉ đầu tư cho con. Tiền mua sắm tôi cũng không dám, nên bao nhiêu năm, tôi vẫn diện nguyên những bộ đồ cũ kĩ trước giờ. Có ai cho quần áo thì tôi mừng lắm, vì đỡ phải mua.
Chồng tôi ở nhà, lúc có việc thì người ta gọi đi làm, lại kiếm tiền công ngày nhưng tiêu pha trong ngày cũng hết. Lúc không có việc thì lại ở nhà chăm con. Bây giờ con lớn, phải cho con đi lớp, bảo chồng đi xin việc nhưng anh cứ ỳ ra. Anh bảo, đời làm thuê nhục nhã, cứ bám gót người khác rồi quỵ lụy người ta, nghĩ chán lắm. Anh phải kiếm cách gì đó làm giàu. Tôi nghĩ, làm giàu kiểu gì được khi mà năng lực mình có hạn, không làm thuê thì làm gì. Làm thuê trước rồi tính sau. Chưa gì đã tính làm giàu trong khi tiền tiêu còn chưa có. Chí lớn nhưng không có kế hoạch, không có tiền vốn thì làm kiểu gì. Tôi chẳng tin chồng mình có khả năng đó.
Nuôi con chưa xong còn nuôi cả chồng, nghĩ mà chán. Mỗi tháng tôi phải đưa cho chồng vài trăm tiêu vặt, còn lại là dành tiền sắm sửa trong nhà. Nói không ngoa chứ có bữa nào mà người nhà lên chơi, tôi méo mặt vì chuẩn bị cơm nước. Có rẻ cũng vài trăm nghìn, tính ra, với người lương vài triệu đồng, tháng phải trả cả tiền nhà, tiền điện nước như tôi thì vài trăm có to không?
Nuôi con chưa xong còn nuôi cả chồng, nghĩ mà chán. Mỗi tháng tôi phải đưa cho chồng vài trăm tiêu vặt, còn lại là dành tiền sắm sửa trong nhà. (ảnh minh họa)
Xót xa lắm. Chẳng lẽ tôi lại than ngắn thở dài, trách cứ chồng thì anh sẽ buồn bực mãi không thôi. Sợ anh buồn, anh tủi thì đâm ra tiêu cực. Bao lâu nay, anh nào có nói câu nào không hay với vợ, cũng biết phận mà chăm làm việc nhà, chăm con. Giờ đay nghiến anh, chửi anh vô dụng tôi sợ anh sẽ làm liều chứ không phải vì xấu hổ mà đi kiếm việc. Anh sẽ cho rằng, người vợ như tôi không hiểu tâm ý của chồng.
Bao nhiêu lần về quê, anh đều trốn tránh trách nhiệm, một là vì không có tiền, hai là vì anh ngại họ hàng lại xì xào này kia. Anh bảo tôi thích thì về, anh nhất định không về. Nghĩ mà cũng tội cho chồng. Nhưng mà cứ giấu giếm mãi chuyện đó có được đâu, trốn mãi cũng không xong. Bây giờ, chồng chỉ muốn có công việc tốt nhưng cứ ỷ lại không chịu đi làm, rồi sợ mình không đảm đương được công việc thì nói làm gì. Đàn ông phải xốc vác, năng động, chịu thương chịu khó thì mới được. Đằng này, cứ bảo mình không thể bám gót người khác thì có chán không. Tuy vậy, tôi vẫn động viên chồng, mong anh sớm ngày từ bỏ tư tưởng ấy và vượt qua khó khăn.
Thật ra, chuyện chồng thất nghiệp, vợ kiếm tiền không còn là chuyện hiếm. Thế nên nếu người vợ nào cũng khinh chồng, coi thường chồng, không chịu gánh vác đảm đương gia đình thì gia đình tan nát. Vậy chẳng phải là điều không nên chút nào sao. Nghĩ như vậy nên tôi lại cố gắng cho chồng, lại kiên trì là người vợ đảm, là người mẹ tốt để chồng yên tâm. Lương vài đồng thì tiết kiệm, con chịu khó vậy. Nhưng tôi luôn nhắc nhở chồng, phải chịu khó đi tìm công việc để có thu nhập. Anh cũng bảo thời gian tới sẽ cố gắng, chứ một người chồng mà chỉ biết này kia, không chịu làm ăn thì chán hẳn, chẳng thiết tha gì.