Cuộc sống vợ chồng lẽ ra là hạnh phúc nhưng chỉ vì anh kém cư xử, kém đối ngoại đôi bên nên thành ra thế này.
Càng nghĩ tôi càng thấy chán nản và buồn bã. Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi 30. Chúng tôi mới kết hôn 1 năm sau thời gian sáu năm yêu nhau và đã có một bé trai. Cuộc sống chung khá hài hòa tất nhiên không tránh khỏi những vụn vặt của cuộc sống.
Vì yêu nhau lâu nên cả hai vợ chồng khá hiểu nhau, anh là một người an phận, hiền lành tốt tính, yêu vợ thương con. Trước khi kết hôn, chúng tôi đều xác định sẽ đến với nhau, vì vậy chúng tôi không ngại công khai mối quan hệ với cả gia đình hai bên. Bố mẹ anh đều vui vẻ và rất yêu quý tôi, gia đình tôi không phản đối nhưng cũng muốn khuyên tôi tìm một người có kinh tế hơn cho đỡ vất vả, nhưng chủ yếu tùy tôi lựa chọn.
Duy chỉ có một điều ở anh là tôi không thể hiểu và càng ngày tôi càng thấy khó chấp nhận.
(ảnh minh họa)
Vì gia đình anh không khá giả, bản thân anh đi làm cũng hơn chục năm rồi nhưng cũng không để ra được chút gì, nhà cửa cũng không có. Nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh vì tôi không quan trọng chuyện giàu nghèo, rồi vợ chồng làm sẽ ra. Vậy là chúng tôi bắt đầu cuộc sống với căn nhà trọ chưa đầy 15m2 nhưng tôi thấy vui vẻ.
Duy chỉ có một điều ở anh là tôi không thể hiểu và càng ngày tôi càng thấy khó chấp nhận. Khi yêu nhau, anh có về nhà tôi rất nhiều lần. Vì coi anh như người trong nhà nên kể cả những ngày cỗ bàn, cưới, giỗ đều có mặt anh. Nhưng trong khi tất cả mọi người, có cả các anh, các em là chồng hoặc người yêu của chị hay em gái trong họ, đều chung tay làm cơm nói chuyện rôm rả thì anh lại ngồi trên ghế xem tivi hoặc mang điện thoại ra chơi điện tử.
Mới đầu tôi nghĩ chắc do anh còn ngại ngùng nên cũng không để ý. Có lẽ nhà tôi cũng nghĩ thế nên cũng không ai nói gì. Nhưng sau đó và đến tận bây giờ, lần nào về anh cũng như vậy. Anh xem ti vi chán thì lên phòng nằm ngủ đến khi mọi việc xong xuôi, tôi gọi anh xuống ăn cơm. Anh xuống ngồi vào mâm cơm đã sẵn sàng trong khi các anh chị vẫn còn phải người mang cái này, người lấy cái kia. Ăn xong anh lại ngồi uống nước sau đó lại tiếp tục trò game còn đang dang dở.
Cuộc sống vợ chồng lẽ ra là hạnh phúc nhưng chỉ vì anh kém cư xử, kém đối ngoại đôi bên nên thành ra thế này. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy ái ngại và xấu hổ vô cùng. Chỉ có hai vợ chồng hay về nhà anh thì thế nào cũng được, nhưng ở nhà vợ, chẳng lẽ anh không thể làm cho tôi tự hào, cho mẹ tôi nở mày nở mặt được à. Mà có phải điều gì to tát đâu, nấu nướng cơm nước gì đâu, chỉ cần anh đảo qua đảo lại chỗ mọi người làm, chung tay lấy cái này, xếp cái kia có phải là anh đỡ mất điểm thế này không. Mẹ tôi bực quá nói với tôi "Có rể nhà ai về nhà vợ như nó không? Thôi lần sau đừng về nữa, người ta nói rát tai, tao xấu hổ lắm".
Tôi đợi về lựa lời nói với anh "ngoài lúc cỗ bàn thì nhà có ai đâu, bố mất sớm, có mình mẹ và một thằng em trai, vợ chồng mình về thì cơm nước đỡ mẹ, còn lúc nhà có việc thì anh cũng nên thế này thế kia cho gần gũi". Vậy mà anh bảo "nhà em cứ để ý xét nét như thế, lần sau anh không về nữa cho đỡ". Tôi phải kiềm chế lắm để không hét vào mặt anh là "Tôi cũng mong như thế lắm". Trong khi về nhà anh hàng trăm cây số, chưa kịp thở, anh đã bảo tôi xuống phụ mẹ, rồi làm dâu phải thế này thế nọ. Thiết nghĩ anh hiểu đạo làm dâu thế sao không ngẫm qua cái đạo làm rể của anh?!
Anh làm rể kiểu khách nên tôi cũng không muốn làm dâu kiểu con chút nào. Thật càng nghĩ tôi càng thấy khổ tâm vô cùng. Giờ có việc tôi chỉ muốn về một mình rồi kiếm cớ anh bận không về được, như vậy có khi lại dễ chịu mà lại đỡ mất lòng.
Cuộc sống vợ chồng lẽ ra là hạnh phúc nhưng chỉ vì anh kém cư xử, kém đối ngoại đôi bên nên thành ra thế này. Tôi chán nản vô cùng, phải chi anh biết điều một chút, anh chu toàn một chút thì có phải mọi thứ đã không ra nông nỗi này hay không. Nghĩ đến phận mình, tôi buồn chán vô cùng, cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, thật bất an. Làm thế nào để anh mới hiểu, cuộc sống vợ chồng không phải đơn giản như anh nghĩ.